Đôi Ta, Cùng Về Chung Một Nhà

Chương 9



Phương Ngữ Tình đứng trước mặt Lục Thần Phong.

 

"Anh Lục, anh cả ngày chưa ăn gì, em nấu có mì rồi, xuống lầu ăn chút gì cho no bụng nhé."

 

Lục Thần Phong vốn cũng không có hứng ăn, nhưng không muốn phụ lòng tốt của Phương Ngữ Tình nên đành gật đầu.

 

"Được, cảm ơn."

 

Dứt lời, Lục Thần Phong đóng cửa lại, sấy khô tóc rồi đi xuống lầu.

 

Trên bàn ăn, bát mì trong suốt vẫn còn bốc khói, bên cạnh còn đặt mấy món ăn kèm, có thể thấy được sự chăm chút của Phương Ngữ Tình.

 

Khi mì trôi xuống cổ họng, trái tim hỗn loạn của Lục Thần Phong dần bình tĩnh lại.

 

Sau bữa tối, Phương Ngữ Tình gọi với Lục Thần Phong đang định lên lầu.

 

"Anh Lục, em có chuyện muốn nói với anh."

 

Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Phương Ngữ Tình do dự hồi lâu mới lên tiếng.

 

"Anh Lục, ngày mai anh có thể cùng em đến bệnh viện thăm mẹ em được không?"

 

Lục Thần Phong gật đầu: "Ừm, được."

 

Phương Ngữ Tình vẫn còn lời gì muốn nói, nhưng sau khi suy nghĩ, cô quyết định không nói nữa.

 

"Cảm ơn anh Lục, anh nên đi ngủ sớm đi."

 

Vẻ mặt do dự không muốn nói của cô khiến Lục Thần Phong vô cùng bối rối.

 

Nhưng trong lòng anh còn đang rối bời bởi chuyện khác nên cũng chẳng hỏi thêm lời nào.

 

Sau khi Lục Thần Phong lên lầu, toàn bộ biệt thự lập tức trở nên yên tĩnh hẳn đi.

 

Phương Ngữ Tình nhìn bức ảnh cưới treo trên tường, tự giễu cười một tiếng.

 

Cô đã đồng hành cùng Lục Thần Phong trong tám năm, từ lúc vô danh đến khi thành công rực rỡ.

 

Mưa dầm thấm lâu, ngần ấy thời gian bầu bạn, Lục Thần Phong dần dà bước vào trái tim cô.

 

Cô biết Lục Thần Phong không thể buông bỏ được Giang Hoài, nhưng cô vẫn không từ bỏ.

 

Đặc biệt là sau khi biết được những lời Giang Hoài từng nói với Lục Thần Phong lúc trước, cô lại càng bất mãn với Giang Hoài hơn.

 

Cho nên ngày hôm đó Phương Ngữ Tình mới đến gặp Giang Hoài và nói những lời đó với cô.

 

Mặc dù Lục Thần Phong và cô cũng chỉ là diễn một vở kịch kết hôn trước mặt mẹ cô nhưng cô cũng rất vui.

 

Cô biết Lục Thần Phong vẫn luôn đối xử với cô như em gái, nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân động lòng với anh.

 

Sau khi xem xong Weibo của Giang Hoài, trong long cô càng cảm thấy bất an.

 

Phương Ngữ Tình nhìn ảnh cưới của bản thân và Lục Thần Phong, trong đầu bật ra vô vàn suy nghĩ.

 

16.

 

Ngày hôm sau.

 

Lục Thần Phong và Phương Ngữ Tình đến phòng bệnh của mẹ Phương.

 

Khi hai người bước vào, mẹ Phương đang ho liên tục không ngừng.

 

Phương Ngữ Tình thấy vậy vội vàng chạy tới, khi thấy mẹ Phương ho ra máu, sắc mặt cô lập tức trắng bệch đi.

 

Lục Thần Phong nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho mẹ Phương.

 

Sau khi mọi chuyện kết thúc, mẹ Phương yếu ớt dựa vào đầu giường.

 

Mắt Phương Ngữ Tình đỏ hoe, cô lo lắng nhìn mẹ mình.

 

Mẹ Phương nắm lấy tay Phương Ngữ Tình, vỗ nhẹ và an ủi cô: "Không sao đâu, mẹ sống đến giờ phút này cũng đã mãn nguyện rồi."

 

"Con và Thần Phong sống tốt nhé, sau này bên cạnh con có người chăm sóc thì mẹ cũng yên tâm rồi."

 

Phương Ngữ Tình chỉ cảm thấy nơi cổ họng như nghẹn lại, nước mắt từ từ trào ra, giọng nói run rẩy.

 

"Mẹ ơi, đừng nói nữa, mẹ nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

 

Thấy vậy, Lục Thần Phong bước đến bên Phương Ngữ Tình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và nói với mẹ Phương.

 

"Dì ơi, con sẽ chăm sóc tốt cho Ngữ Tình, dì chỉ cần phối hợp với bác sĩ để chữa bệnh là được rồi.”

 

Nghe vậy, mẹ Phương mỉm cười nhẹ nhõm.

 

"Được thôi, có lời này của con là mẹ yên tâm rồi."

 

Mẹ Phương trò chuyện với hai người một lúc, dần dần bà cũng mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

 

Thấy vậy, hai người họ nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh.

 

Phương Ngữ Tình đến phòng của bác sĩ điều trị để hỏi thăm tình hình của mẹ.

 

Bác sĩ sau khi xem xét kỹ lưỡng tình trạng của mẹ Phương thì cất lời.

 

"Bây giờ chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để duy trì tình trạng hiện tại của bà ấy, nếu không tình trạng của bà sẽ trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng nhất nằm ở tâm lý của người bệnh, nhưng người nhà vẫn cần phải chuẩn bị tinh thần trước."

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Nói xong, Phương Ngữ Tình hiểu ý của bác sĩ, gật đầu rồi rời khỏi phòng.

 

Sau khi Phương Ngữ Tình ra khỏi phòng của bác sĩ, nước mắt không cầm cự được nữa.

 

Cô ngồi ở hành lang bệnh viện, nước mắt chảy dài trên má.

 

"Anh Lục, em phải làm sao đây?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Lục Thần Phong ngồi bên cạnh cô, vỗ nhẹ vai cô, không nói gì.

 

Anh cảm thấy rất nặng lòng, không biết phải an ủi cô thế nào.

 

Một lúc sau, Phương Ngữ Tình ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Phong và cầu xin.

 

"Anh Lục, em vẫn cần anh diễn cùng em một quãng thời gian nữa, có được không?"

 

Lục Thần Phong nhìn cô, nghiêm túc gật đầu.

 

"Được rồi, cô đừng lo, chỉ cần chăm sóc dì thật tốt, mọi chuyện còn lại cứ để tôi.

 

Vừa dứt lời, điện thoại di động của Lục Thần Phong liền reo lên.

 

"Xin chào, có phải là anh Lục không? Đây là bệnh viện Tinh thành. Tôi cần anh đến đây một chuyến, là chuyện liên quan đến cô Giang Hoài."

 

Âm thanh đủ lớn để truyền ra ngoài và Phương Ngữ Tình nghe rõ mồn một.

 

Lục Thần Phong liếc nhìn Phương Ngữ Tình ở bên cạnh, đang định đáp lời rằng trễ chút nữa anh mới đến thì thấy Phương Ngữ Tình gật đầu ra hiệu với anh.

 

"Anh Lục, anh cứ đi đi, em ở đây ổn mà."

 

Nghe vậy, Lục Thần Phong do dự một lát, cuối cùng nói với đầu dây bên kia: "Được, tôi tới ngay."

 

Bệnh viện Tinh thành và bệnh viện nơi mẹ Phương ở lại điều trị cách nhau không xa, Lục Thần Phong lái xe một đoạn ngắn là tới nơi.

 

Lục Thần Phong lần nữa được cảnh sát đưa đến nhà xác.

 

"Chuyện là thế này, anh Lục, vì chúng tôi không thể liên lạc với người nhà nào khác của cô Giang Hoài, nên đành phải liên lạc lại với anh."

 

"Chúng tôi muốn hỏi, liệu anh có thể đến nhận t.h.i t.h.ể của cô Giang Hoài không?"

 

"Dù sao thì chúng tôi vẫn hy vọng người đã khuất có thể được lo liệu chôn cất đàng hoàng càng sớm càng tốt."

 

Nói xong, Lục Thần Phong lập tức gật đầu đồng ý: "Được."

 

"Được rồi, vậy thì xin hãy đến bên này và làm thủ tục cùng chúng tôi."

 

Sau khi cảnh sát đưa Lục Thần Phong đi hoàn tất mọi thủ tục, Lục Thần Phong thu dọn đồ đạc của Giang Hoài rồi liên lạc với nhà tang lễ.

 

17.

 

Vài giờ sau.

 

Lục Thần Phong đứng ở cửa nhà tang lễ, trong tay là hộp tro cốt của Giang Hoài.

 

Hộp bên cạnh anh là vòng cổ, đồng hồ và điện thoại di động của cô ấy.

 

Lục Thần Phong nhìn di ảnh Giang Hoài trên hộp tro cốt, nỗi đau trong lòng lập tức lan ra khắp mọi nơi trên cơ thể.

 

Anh tạm thời cất giữ tro cốt của Giang Hoài tại nhà tang lễ, sau đó lái xe trở về bệnh viện để đón Phương Ngữ Tình.

 

Đợi khi hai người trở về biệt thự thì phát hiện mẹ Lục đã tới.

 

Mẹ Lục chuẩn bị một bàn đầy thức ăn và ngồi ở phòng khách chờ họ.

 

Lục Thần Phong tiến lên hỏi: "Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, sau này đừng làm những chuyện này nữa."

 

Khi mẹ Lục thấy hai người trở về, bà nhanh chân gọi hai người ngồi vào bàn ăn.

 

Vừa đi, bà vừa nói: "Không sao đâu, mấy chuyện vặt này mẹ vẫn có thể làm được mà, mau ăn thôi, không thì nguội mất.”

 

Vừa nói, mẹ Lục vừa kéo Phương Ngữ Tình ngồi xuống, nói: "Ngữ Tình, mẹ làm toàn món con thích, ăn nhiều vào nhé."

 

Gương mặt Phương Ngữ Tình tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, đáp lời.

"Được rồi, con nhất định sẽ ăn nhiều một chút, cảm ơn dì, dì vất vả rồi."

 

Mẹ Lục nghe Phương Ngữ Tình gọi mình là dì, có chút sửng sốt, nhưng cũng không nói gì mà chỉ kêu hai đứa nhanh chóng ăn cơm.

 

Phương Ngữ Tình trong lòng vẫn còn lo lắng cho mẹ của cô, không có khẩu vị mấy nên chỉ ăn một chút rồi trở về phòng.

 

Mẹ Lục nhìn theo bóng lưng Phương Ngữ Tình rời đi, dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.

 

Ăn xong, bà kéo Lục Thần Phong ra phòng khách hỏi: "Thần Phong, giữa con và Ngữ Tình có chuyện gì vậy? Hai đứa đã kết hôn rồi mà vẫn như người xa lạ thế."

 

Lục Thần Phong không trả lời câu hỏi của mẹ mà đang suy nghĩ trong đầu xem có nên nói sự thật cho mẹ biết hay không.

 

Một lát sau, Lục Thần Phong quyết định, nhìn mẹ rồi nói.

 

"Mẹ, thực ra con và Ngữ Tình kết hôn giả để mẹ em ấy yên tâm."

 

Nói xong, mắt mẹ Lục mở to vì sốc, trên mặt đầy vẻ không tin nổi.

 

Lục Thần Phong ngồi sang một bên, lặng lẽ chờ mẹ mình tiêu hóa hết chuyện này.

 

Một lúc lâu sau, mẹ Lục mới chậm rãi lên tiếng.

 

"Sao không nói với mẹ sớm hơn?"

 

"Sợ mẹ lo lắng nên không dám nói cho mẹ biết." 

 

Lục Thần Phong giải thích.

 

Mẹ Lục thở dài rồi nói một cách nghiêm túc.

 

"Ngữ Tình là một đứa trẻ ngoan, con cũng đã quen biết với cô ấy nhiều năm như vậy, không ấy…”

 

Mẹ Lục chưa kịp nói hết câu đã bị Lục Thần Phong ngắt lời.

 

"Mẹ ơi, con vẫn luôn coi Ngữ Tình như em gái của mình."

 

"Con rất biết ơn cô ấy vì đã kéo con ra khỏi bóng tối, nhưng con thực sự không có bất kỳ suy nghĩ nào với em ấy về vấn đề đó."

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com