Cô là người đầu tiên động lòng, cũng là người đầu tiên như thiêu thân lao vào lửa, mặc dù biết Lục Thần Phong vẫn luôn không quên được Giang Hoài, nhưng cô vẫn ôm hy vọng một ngày nào đó Lục Thần Phong sẽ buông bỏ được Giang Hoài và nhìn cô ấy.
Nhưng cô đã sai, Lục Thần Phong chưa từng quên đi Giang Hoài, cô cũng chưa từng bước vào trái tim của Lục Thần Phong.
Một lúc lâu sau, Phương Ngữ Tình ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn về phía Lục Thần Phong.
"Em cảm thấy nhẹ nhõm khi anh nói như thế, anh trai ạ."
Khi Lục Thần Phong nghe Phương Ngữ Tình gọi mình, anh hiểu được ý cô và cười khúc khích.
"Được rồi, từ giờ trở đi chúng ta là một gia đình."
Nói xong, Phương Ngữ Tình đứng dậy trước.
"Đi thôi, chúng ta nên quay lại rồi."
Nói xong, cô sải bước về phía bệnh viện.
Sau khi Phương Ngữ Tình nhận được câu trả lời rõ ràng từ Lục Thần Phong, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cho dù không thể là người yêu, nhưng có thể ở bên anh như một người thân cũng tốt.
Sau khi hai người trở về phòng bệnh, phát hiện mẹ Lục cũng ở đó, bà đang nói chuyện với mẹ Phương vừa mới tỉnh lại.
Khi Phương Ngữ Tình nhìn thấy hộp cơm trên bàn, cô biết đó là do mẹ Lục ở nhà làm.
Cô nhìn mẹ Lục với vẻ biết ơn, nhưng trước khi cô kịp bày tỏ lòng biết ơn, mẹ Lục đã kéo cô ngồi vào bàn.
"Hai đứa cuối cùng cũng về rồi, mau đến ăn đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi."
Hai người vừa ngồi xuống, điện thoại di động của Lục Thần Phong liền reo lên.
Mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn đến từ Thẩm Bạch.
"Anh Lục, tuần sau đội có buổi phát sóng trực tiếp, có lẽ anh phải về sớm rồi."
"Tôi hiểu rồi."
Sau khi Lục Thần Phong trả lời tin nhắn, anh cất điện thoại đi và nói với Phương Ngữ Tình.
"Tuần tới đội thi đấu sẽ phát sóng trực tiếp, anh sẽ về đó trước, nếu em có chuyện gì cứ gọi cho anh.”
Nghe vậy, Phương Ngữ Tình gật đầu.
"Anh Lục, anh đi làm đi, ở đây không có chuyện gì đâu."
Những ngày tiếp theo sau đó, Lục Thần Phong liên tục chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và căn cứ huấn luyện.
Không ngờ, sức khỏe của mẹ Phương ngày một cải thiện và tình trạng của bà ngày càng ổn định hơn.
Phương Ngữ Tình cũng dần yên tâm hẳn, nỗi lo lắng giữa hai lông mày cũng tan biến đi rất nhiều.
Hôm nay, Lục Thần Phong vừa mới tập luyện xong, ngồi trên ghế, lấy điện thoại di động ra kiểm tra vé máy bay.
Thẩm Bạch đi ngang qua, nhìn thấy tấm vé trên màn hình, vẻ mặt có chút bối rối.
"Anh Lục, anh muốn đi Băng thành để du lịch sao? Nhưng thời gian này chẳng có gì để chơi cả, hay đợi đến mùa đông chúng ta cùng đi đi?"
Nghe vậy, Lục Thần Phong cất lời giải thích: "Không phải đi du lịch, tôi đi có chút việc, đừng hỏi nữa, đi tập luyện thôi."
Lục Thần Phong cất điện thoại đi, đeo tai nghe và tiếp tục luyện tập.
Sau khi huấn luyện xong, Lục Thần Phong lái xe đến nhà tang lễ.
Lục Thần Phong đi đến khu cất giữ bình đựng tro cốt, nhìn hai chiếc bình đựng tro cốt được đặt cạnh nhau, nỗi buồn dần tràn ngập trong lòng.
Anh nhìn vào bình đựng tro cốt của Giang Hoài, tự mình lẩm bẩm: "Tiểu Hoài, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, anh sẽ sớm đưa em về nhà thôi."
Lục Thần Phong ở lại nhà tang lễ một lúc rồi đứng dậy rời đi, lái xe đến bệnh viện.
Khi anh đến nơi, mẹ của Phương đã ngủ rồi.
Anh và Phương Ngữ Tình ngồi ở hành lang bên ngoài phòng bệnh nói chuyện.
Phương Ngữ Tình chú ý tới quầng thâm dưới mắt Lục Thần Phong, lo lắng hỏi.
"Anh Lục, gần đây anh lại thức khuya à? Sau này anh không cần chạy tới chạy lui nữa, luyện tập xong thì về nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì em sẽ gọi điện cho anh."
Lục Thần Phong xoa xoa hàng lông mày, an ủi: "Không sao đâu, sau đợt phát live này sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."
Gần đây anh quả thực ngủ không ngon, mỗi lần nằm trên giường nhắm mắt, anh chỉ có thể nghĩ đến bóng dáng Giang Hoài.
Trong căn nhà thuê, khi họ gặp lại nhau sau tám năm…
Mỗi một bóng hình của Giang Hoài đều in sâu vào trong tâm trí anh.
Anh của giờ khắc này đang rất hối hận, nếu như lúc đầu anh quan tâm đến Giang Hoài nhiều hơn, liệu kết quả của ngày hôm nay có khác đi không?
Sau khi Lục Thần Phong biết được tình hình của Giang Hoài, ngày nào anh cũng ăn không ngon, ngủ không yên, cả người gầy rộc cả đi.
Phương Ngữ Tình đau lòng nhìn anh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót.
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lục Thần Phong, cô giục anh về nhà nghỉ ngơi.
"Anh Lục, anh nên về nghỉ ngơi sớm đi. Gần đây không có việc gì thì không cần đến đâu, dì Lục và y tá đều ở đây chăm sóc, cũng không có việc gì quan trọng, anh cứ tập trung làm việc trước đi."
Phương Ngữ Tình nói xong liền đẩy Lục Thần Phong ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Lục Thần Phong không thuyết phục được cô nên đành gật đầu đồng ý.
"Được rồi, đợi xong khoảng thời gian phát live này anh sẽ đến."
Nói xong, Lục Thần Phong lái xe rời đi.
Hai ngày sau, sự kiện trực tiếp kết thúc.
Ngay khi Lục Thần Phong bước vào hậu trường, anh nhận được cuộc gọi từ Phương Ngữ Tình.
"Anh Lục, mẹ em mất rồi."
Biểu cảm của Lục Thần Phong đột nhiên thay đổi, anh sững sờ tại chỗ.
Sau một hồi lâu, anh mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi trả lời.
"Anh sẽ tới đó ngay."
Nói xong, Lục Thần Phong nói với người quản lý tạm thời rằng mình có việc phải làm rồi về sớm.
Đến bệnh viện, Lục Thần Phong đi vào nhà xác và nhìn thấy mẹ Phương được phủ một tấm vải trắng.
Phương Ngữ Tình được mẹ Lục đỡ lấy, khóc hụt cả hơi, không ngừng lẩm bẩm.
"Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con một mình, mẹ tỉnh lại và nhìn con đi..."
Lục Thần Phong trong lòng cảm thấy ngột ngạt, đứng ở cửa hồi lâu mới đi vào.
Mẹ Lục khó khăn lắm mới đỡ được Phương Ngữ Tình lên, mặt bà đã đẫm nước mắt, đôi mắt tràn ngập sự bi thương.
Lục Thần Phong bước lên phía trước đỡ Phương Ngữ Tình, ra hiệu cho mẹ mình ngồi sang một bên bình tĩnh lại.
Khoảnh khắc Phương Ngữ Tình nhìn thấy Lục Thần Phong, cảm xúc bị kìm nén của cô lập tức bùng nổ.
"Anh Lục, rõ ràng là mọi chuyện còn rất ổn mà, sao lại đột nhiên thành ra như vậy?"
"Em không còn nhà nữa..."
Cô gục trong vòng tay Lục Thần Phong, khóc không ngừng.
Lục Thần Phong nhẹ nhàng vỗ lưng Phương Ngữ Tình để an ủi cô.
Anh biết rằng điều Phương Ngữ Tình cần bây giờ không phải là lời an ủi mà là sự phát tiết của cảm xúc.
Vậy nên Lục Thần Phong cũng không nói nhiều, để mặc cô trút hết tâm sự.
Không lâu sau, y tá bước vào, bước tới gần Phương Ngữ Tình và nói.
"Người nhà hãy đến ký vào giấy chứng tử."
Vừa nói, y tá vừa đưa giấy chứng tử cho Phương Ngữ Tình.
Phương Ngữ Tình đón lấy, run lẩy bẩy ký và viết tên mình.
Sau khi ký, nhân viên nhà tang lễ cũng đến nơi.
Thấy tình hình của Phương Ngữ Tình không ổn, Lục Thần Phong ngăn cô lại và nói: "Để anh làm."
Sau đó, anh liên lạc với bệnh viện và nhà tang lễ để giúp Phương Ngữ Tình hoàn tất việc tang lễ cho mẹ cô.
26.
Khi mọi việc kết thúc thì trời cũng đã khuya.
Phương Ngữ Tình tay ôm bình đựng tro cốt của mẹ, ngồi thẫn thờ trong nhà tang lễ.
Lục Thần Phong đề nghị tổ chức tang lễ cho mẹ Phương nhưng đã bị Phương Ngữ Tình từ chối.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cha cô mất sớm, mẹ cô một mình nuôi cô khôn lớn, họ hàng trong gia đình cô đã từ lâu không còn đến thăm hỏi gì nữa.
Mẹ cô từng, sau khi bà qua đời, hãy rải tro cốt của bà xuống biển, đây là mong muốn cuối cùng của bà.
"Cảm ơn anh Lục, mọi chuyện còn lại em tự lo được."
Thấy vậy, Lục Thần Phong cũng không nài nỉ nữa, sau khi làm xong mọi thủ tục, liền lái xe đưa hai người về nhà.
Sau khi trở về biệt thự, Phương Ngữ Tình ôm bình đựng tro cốt của mẹ đi thẳng lên lầu.
Khi mẹ Lục nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Phương Ngữ Tình, bà cảm thấy đau lòng thay.
Bà quay người lại, nghiêm túc nói với Lục Thần Phong: "Thần Phong, Ngữ Tình là đứa trẻ ngoan, cho dù hai đứa không thể đi đến cuối cùng, cũng phải chăm sóc thật tốt cho nó."
Lục Thần Phong gật đầu nói: "Mẹ đừng lo lắng, con đã hứa với dì Phương, sẽ chăm sóc em ấy thật tốt rồi."
Nói xong, mẹ Lục ngẩng đầu nhìn về phía Phương Ngữ Tình, thở dài một hơi, càng cảm thấy đau lòng thay cho cô.
Sáng sớm ba ngày sau.
Lục Thần Phong vừa xuống lầu đã thấy Phương Ngữ Tình đang ngồi ở phòng khách, trên tay là hành lý đã soạn xong.
"Em định đi đâu à?" Lục Thần Phong hỏi.
"Ừm, em sẽ đến Hải thành để thực hiện di nguyện cuối cùng của mẹ."
"Em từ chức vai trò người quản lý rồi, cũng đã đăng Weibo thông báo rằng chúng ta đã ly hôn, em dự định từ nay về sau sẽ định cư ở Hải thành."
"Anh Lục, cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều năm qua, em đi đây."
Phương Ngữ Tình nói với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó kéo vali chuẩn bị rời đi.