Đa Phúc giận tái mặt, một cước đá văng đèn lồng rơi, lớn tiếng quát: “Có chuyện gì, điện hạ có chuyện gì?”
Cung nhân quỳ gối trên đất, giọng khàn không nói nên lời.
Sắc mặt Thẩm Kinh Châu đột nhiên chuyển lạnh, vượt qua cung nhân bước nhanh về phía tẩm điện, đôi mắt đen sâu lạnh lùng như băng.
Đa Phúc vội vàng đuổi theo, cố gắng nói những lời hay với Thẩm Kinh Châu.
“Bệ hạ đừng vội, có lẽ chỉ là cung nhân hoảng hốt, điện hạ là cát nhân ắt có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Có lẽ chỉ là cơ thể không khỏe…”
Đa Phúc khập khiễng, chân đau xót nghiêng ngả lảo đảo theo sau Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu đi rất nhanh, Đa Phúc không theo kịp, suýt nữa ngã.
Ông ta vội vàng gọi: “Bệ hạ…”
Thẩm Kinh Châu dừng lại, một tay chắp sau lưng, đôi con ngươi âm u không tiếng động nhìn Đa Phúc.
Đa Phúc quỳ phủ phục trên mặt đất, liên tục xin lỗi: “Là nô tài nói sai, là nô tài nói sai.”
Thẩm Kinh Châu không nhìn ông ta nữa, chậm rãi đi vào trong điện.
Tẩm điện vắng lặng, chỉ có ánh nến sáng rực.
Ngu Ấu Ninh không có ở trong tẩm điện.
Thẩm Kinh Châu quay đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại trước gương trang điểm, hai hàng lông mày cau lại.
Chiếc hộp trang điểm bằng sơn mài mạ vàng lẽ ra phải để ở trước gương, giờ đã không thấy đâu.
Chiếc hộp đó, Ngu Ấu Ninh rất thích, còn đặc biệt mang từ trong cung đến đây, yêu thích không rời tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ngón tay gõ nhẹ vào bàn, thân người Thẩm Kinh Châu đứng thẳng như ngọc lập, ánh nến vàng ấm nhảy múa trên khuôn mặt hắn.
Cung nhân vừa làm rơi đèn lồng lồm cồm bò vào điện, đầu dập xuống đất, nói năng lộn xộn.
“Nô tỳ vốn định đi tìm bệ hạ, vừa vặn bệ hạ đã về.”
Đa Phúc không chờ được, sốt ruột thúc giục: “… Điện hạ đâu?”
Cung nhân hoảng sợ, khóc lóc: “Điện hạ, điện hạ nàng ấy đã đi rồi.”
Con ngươi trong mắt Đa Phúc đột nhiên co rút, giọng nói lanh lảnh cao vút, ông ta kinh hãi: “… Cái gì?”
Nơi này không phải kinh thành, mà là sơn trang nghỉ mát.
Ngu Ấu Ninh cô đơn lẻ bóng, dù thế nào cũng không thể tự mình xuống núi được.
Trái tim treo lơ lửng của Đa Phúc thoáng buông xuống, đè nén nghi ngờ trong lòng: “Nói cho rõ ràng, điện hạ đi đâu? Nếu có nửa câu dối trá, ngươi cũng không cần giữ lại nữa.”
Cung nhân run lẩy bẩy, liên tục dập đầu với Thẩm Kinh Châu: “Điện hạ, điện hạ nàng ấy đã về Tây viện, còn bảo nô tỳ thu dọn mọi thứ để mang đi.”
Tẩm điện vắng vẻ, tủ đứng chứa đầy trang phục lụa là của nữ tử quả thật đã được dọn dẹp sạch sẽ, trước gương trang điểm không thấy chút phấn son nào.
Khóe miệng Thẩm Kinh Châu khẽ nhếch, phun ra một tiếng cười đầy ý nghĩa sâu xa: “Nàng ấy hành động ngược lại cũng nhanh nhẹn thật.”
Tiệc tối vẫn chưa kết thúc, giữa chừng Ngu Ấu Ninh vội vàng rời khỏi bữa tiệc, chính là để rời xa hắn.
Một bên mặt của Thẩm Kinh Châu ngược sáng, cung nhân cúi đầu quỳ trên đất, không thể phân biệt được Thẩm Kinh Châu là vui hay giận.
Nàng ta thuật lại mọi chuyện.
“Đúng ạ, điện hạ còn nói, dù sao sau này cũng không ở đây nữa, dọn dẹp sạch sẽ thì tốt hơn, khỏi phải đi đi lại lại.”
“Nếu quấy nhiễu đến bệ hạ, lại thành lỗi của nàng ấy.”
Cung nhân tường thuật từng chi tiết.
Ngu Ấu Ninh nhút nhát, câu này tự nhiên không phải nói với cung nhân, chỉ là khi nhỏ giọng lẩm bẩm, không may để cung nhân nghe thấy.
Lúc đó Ngu Ấu Ninh dường như còn nhắc đến một người…
Cung nhân không nghe rõ, chỉ cho rằng mình nghe nhầm.
Trong tẩm điện lặng yên không một tiếng động.
Một lúc lâu, Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng, cười lạnh một tiếng.