Trong tẩm điện không một tiếng động, nửa khuôn mặt của Ngu Ấu Ninh áp vào gối mềm màu xanh.
Chăn gấm cuộn tròn trước ngực, hơi thở bình yên ấm áp. Bàn tay trắng nõn, có lẽ vì vừa ngủ, trên tay Ngu Ấu Ninh không còn đeo vòng tay nào.
Cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo, trong suốt.
Ba ngàn sợi tóc đen xõa trên cánh tay ngọc ngà, giống như những sợi tóc đã quấn quanh ngón tay Thẩm Kinh Châu trước đó.
Ánh mắt Thẩm Kinh Châu dần tối lại, bỗng nhớ đến lời tự lẩm bẩm của Ngu Ấu Ninh trước đó, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Hắn lần đầu tiên thấy có người chân thành như vậy, cầu nguyện cho mình trường thọ trăm tuổi, chỉ vì để được ở bên cạnh ăn ké uống ké.
Trong cung ai cũng có mong cầu, hoặc cầu tài hoặc cầu quyền, nhưng điều Ngu Ấu Ninh cầu xin thì không khỏi khác với người thường.
Chuỗi hạt nhỏ bằng gỗ tử đàn rơi xuống mặt Ngu Ấu Ninh. Tràng hạt lạnh lẽo chạm vào da cộm người, Ngu Ấu Ninh đang say giấc bỗng nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ không vui.
Nàng dịch chuyển nửa tấc, hơi ấm phả vào cổ tay Thẩm Kinh Châu, nửa khuôn mặt áp vào tay áo Thẩm Kinh Châu.
Không nhúc nhích.
Hương thụy lân từng đợt nhè nhẹ quấn quanh trong màn trướng, không chừa một chỗ nào.
Ánh mắt Thẩm Kinh Châu hơi thay đổi: “Ngu Ấu Ninh.”
Có lẽ nghe thấy tên mình, Ngu Ấu Ninh lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt nhắm chặt không mở ra nửa phần.
Thẩm Kinh Châu giọng trầm xuống: “Buông ra.”
Giọng Thẩm Kinh Châu cố ý hạ thấp, Ngu Ấu Ninh ngủ say sưa, không biết đêm nay là đêm nào, nàng lại một lần nữa ôm lấy góc áo Thẩm Kinh Châu.
Tơ lụa dùng làm áo luôn là tốt nhất trong cung, mềm mại nhẵn nhụi, bóng loáng không tì vết.
Nửa khuôn mặt của Ngu Ấu Ninh chôn trong góc áo Thẩm Kinh Châu, ngủ rất say, ngay cả lông mi cũng không động đậy nửa phần.
……
Ngu Ấu Ninh đã ba ngày không gặp Thẩm Kinh Châu, hôm đó tỉnh dậy trong Dưỡng Tâm Điện, trong lòng Ngu Ấu Ninh chỉ còn lại một trường bào màu vàng sáng.
Thẩm Kinh Châu không có ở trong tẩm điện.
Rõ ràng sống chung dưới một mái hiên, nhưng Thẩm Kinh Châu sớm tối ra vào, Ngu Ấu Ninh ngay cả mặt của Thẩm Kinh Châu cũng không thấy.
Nghe Đa Phúc nói, Thẩm Kinh Châu đã ba ngày nay đều ở ngự thư phòng xử lý chính sự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Ngự thư phòng…”
Ngu Ấu Ninh ở sau lưng cung nhân, lén lút rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.
Mưa thu liên miên, rêu xanh đậm nhạt.
Thư phòng đứng giữa màn mưa lạnh lẽo, đầu rồng ở góc mái nhà sắc bén ngạo nghễ.
Trước lan can bằng cẩm thạch, các cung nhân cầm đèn sứ, mặt không biểu cảm.
Trong cung đầy rẫy thái giám tì nữ, Ngu Ấu Ninh chỉ nhận ra Đa Phúc.
Ô trúc che trên đầu, suy nghĩ một hồi, Ngu Ấu Ninh cuối cùng vẫn lùi lại sau rừng trúc.
Con đường nhỏ trải đá cuội, hai bên là những cây trúc um tùm, che khuất cả ánh trăng.
Ngu Ấu Ninh thu lại ô trúc, nhìn thấy một con chuồn chuồn đang trú mưa bên chân, khẽ lùi lại nửa bước.
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên kia con đường, Ngu Ấu Ninh lập tức rụt đầu lại, chỉ để lộ đôi mắt qua khe lá.
Thiếu niên bước đi vội vã, giày ướt sũng, mặc bộ áo sam cổ tròn thêu hoa văn đỏ thẫm, mắt ngọc mày ngài, tự tin tùy ý.
Quả đào trong tay nâng lên rồi hạ xuống, vững vàng nằm trong tay của thiếu niên.
Một gã sai vặt mặt ủ mày chau đi theo sau: “Tiểu hầu gia, lão gia có việc, bảo ngài chờ ở trước ngự thư phòng, nếu để lão hầu gia biết ngài đi lang thang trong cung, lại sẽ nổi giận.”
Khóe môi thiếu niên nhếch lên: “Thì sao? Ông ấy ngày nào thấy ta mà không nổi giận, nếu không phải do ông ấy, tiểu gia đây đang ở trong Túy Tiên Lâu đấy.”
Kỷ Trừng thở dài: “Đáng tiếc hai thùng cua lông vừa mới vận chuyển từ Kim Lăng về của ta. Cua lông kia làm thành cua say thì ngon nhất, lại phải là rượu hoa điêu mười năm, mới không tính là bôi nhọ cua lông kia.”
Kỷ Trừng lảm nhảm, vừa nói về cua say ngon như thế nào, vừa phàn nàn về sự kỳ cục của lão phụ thân nhà mình.
“Phụ thân đã an bài người bên cạnh chờ ta sẵn rồi? Tại sao sớm không tìm muộn không tìm, đúng lúc ta vừa bước vào Túy Tiên Lâu thì lại tìm đến. Đáng tiếc cua kia chỉ có thể ăn sống, nếu ngày mai lại đi, sợ rằng sẽ không ăn được.”
Gió lay động ngọn cây, bóng trúc dưới chân d.a.o động.
Gã sai vặt đang định nói gì, bỗng nghe thấy bên tai có tiếng xào xạc, hắn ta mở to mắt cùng Kỷ Trừng đồng loạt quay đầu lại.
Mỗi bước mỗi xa
Chỉ thấy một bóng dáng trắng ngà từ trong rừng trúc chui ra.
Ngu Ấu Ninh một tay ôm ô trúc, đôi mắt hạnh nhấp nháy nhìn về phía trước, tự giới thiệu mình.