Cùng Bạn Thân Xuyên Vào Truyện Cứu Rỗi

Chương 3



Lục Dã đưa Chu Doanh rời đi.

Lâm Thanh uống cạn một cốc nước lớn: "Chết tiệt, tức c.h.ế.t tớ rồi."

"Không có thẻ bảo hiểm y tế thì làm sao nhập viện đây?"

"Tự trả tiền chứ sao, tiền bạc mà, sinh không mang theo đến, c.h.ế.t không mang theo đi."

Tôi suy đi tính lại, cuối cùng cũng kéo Phó Quý Ngôn ra khỏi danh sách đen.

Rồi gọi điện cho anh ta.

Thư ký của anh ta nghe máy.

"Ngài Phó đang đi cùng cô Chu, cô có gì muốn nhắn với ngài Phó không? Tôi có thể chuyển lời giúp."

Tôi bật cười, cái thế giới tiểu thuyết c.h.ế.t tiệt này.

"Đưa tôi năm triệu tệ, nếu không tôi sẽ đến công ty anh ta làm ầm ĩ mỗi ngày, cho tất cả mọi người biết Chu Doanh là tiểu tam."

Tôi khác với Lâm Thanh.

Tôi và Phó Quý Ngôn đã đăng ký kết hôn.

Tài sản của anh ta, tôi được hưởng một nửa.

Dù sao thì tôi và Lâm Thanh cũng đã từ bỏ việc ở lại thế giới này rồi.

Đúng là đã chân đất thì chẳng sợ mang giày.

Vạch mặt thì vạch thôi, có gì phải sợ chứ.

Đối phương im lặng một lúc, hình như là đi hỏi ý kiến Phó Quý Ngôn.

Một phút sau, giọng nói lạnh lùng của thư ký vang lên.

"Ngài Phó nói đồng ý."

Thấy chưa, vì nữ chính, anh ta có thể bất chấp tất cả.



[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi và Lâm Thanh may mắn được xếp chung một phòng bệnh.

Ban ngày, hai đứa cùng nhau chơi game, ban đêm lại nghe sách nói.

Trước đây, chúng tôi từng sẵn sàng vung tiền vì các trò chơi nhập vai nhưng giờ thì khác rồi.

Tôi phải tiết kiệm từng đồng để mua morphine cho Lâm Thanh.

Chớp mắt mà đã mấy tháng trôi qua.

Bệnh tình của Lâm Thanh ngày càng nặng hơn.

Trước đây, cô ấy thích nghe concert của Lục Dã nhưng giờ thì không.

Bởi vì mấy buổi gần đây, dưới sân khấu toàn là Chu Doanh ngồi.

Ngay cả fan cứng của Lục Dã cũng công khai "đẩy thuyền" cho cặp đôi họ, đến mức các y tá trong phòng bệnh cũng hùa theo.

Mỗi lần Lục Dã và Chu Doanh xuất hiện cùng nhau, cả đám đều phát cuồng hét chói tai.

Tần suất Lâm Thanh lên cơn đau ngày càng dày. Có những lúc, đau đến mức tiêm liên tục vài mũi morphine cũng không thể giảm bớt. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu cứ thế lăn dài trên má cô ấy.

Nhìn cánh tay chi chít vết tiêm của Lâm Thanh, tôi không cầm được nước mắt, nghẹn ngào:

"Hay là... cậu lên sân thượng nhảy xuống đi?"

Thu Vũ Miên Miên

Lâm Thanh yếu ớt rên lên: "Biến đi... Tớ mà chết, cậu sẽ sợ đến c.h.ế.t khiếp vì phải ở một mình."

Tôi còn chưa kịp khóc thì cái hệ thống tưởng đã "chết" từ lâu bỗng dưng xuất hiện.

[A a a a! Xin lỗi, ký chủ! Cuối cùng tôi cũng kết nối thành công rồi!]

[Ký chủ không cần phải chịu đau đớn nữa, hệ thống sẽ đưa ngài rời khỏi đây ngay!]

Lúc này, Lâm Thanh đã gần như kiệt sức. Cô ấy yếu ớt ngẩng đầu lên, môi mấp máy không thành tiếng.

Có lẽ cô ấy đang muốn nói: Ông nội mày chứ...

Hệ thống hoảng hốt xin lỗi rối rít: [Bên này sẽ bồi thường cho ngài 30 triệu tiền mặt nhé, thân yêu!]

Nghe đến đây, Lâm Thanh nở một nụ cười nhẹ, rồi bình thản nhắm mắt lại.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com