Cùng Bạn Thân Xuyên Vào Truyện Cứu Rỗi

Chương 11: Góc nhìn của hai người đàn ông



Khi Lục Dã xông vào biệt thự của Phó Quý Ngôn, chỉ thấy Phó Quý Ngôn đang ngồi trên giường và nhìn khoảng lõm trước mặt với vẻ mặt ngây dại.

Khương Mãn vừa mới rời đi.

Vị trí cô ấy nằm vẫn còn hơi ấm.

Phó Quý Ngôn sờ lên chỗ cô ấy nằm, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lục Dã ấn vào tường, ăn một cú đấm.

"Không phải anh nói sẽ không có vấn đề gì sao?"

"Tại sao cô ấy lại biến mất?"

Mấy tháng không gặp, Lục Dã đã gầy đi trông thấy.

Vì thường xuyên lui tới những nơi làm ăn, hút thuốc uống rượu, nên quầng thâm dưới mắt anh ta có màu xanh tím bất thường.

Lúc này trông anh ta chẳng khác nào một kẻ điên.

Đôi mắt Phó Quý Ngôn tĩnh lặng như mặt nước chết.

Anh ta hất mạnh Lục Dã ra, quay người mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Lục Dã bám riết không tha: "Anh muốn đi đâu?"

"Trở về quá khứ."

Mấy năm nay, anh ta đã chuẩn bị hai phương án, một là kéo Khương Mãn về từ thế giới khác.

Nếu không thành công, anh ta sẽ chọn quay về quá khứ.

Anh ta đã biết mình muốn gì, biết sai sửa sai, mọi thứ vẫn còn kịp.

Ngoài trời gió tuyết dữ dội, khi Phó Quý Ngôn đạp tuyết xông vào căn cứ thí nghiệm thì đụng phải nhân viên nghiên cứu đang hớt hải chạy về phía anh ta.

"Tổng giám đốc Phó, kết quả nghiên cứu không khớp."

Trong mắt Phó Quý Ngôn hiện lên vẻ hung dữ: “Sao có thể không khớp được! Mấy trăm mấy nghìn lần thí nghiệm rồi, giờ cậu lại nói với tôi là không khớp!"

Nhân viên nghiên cứu òa khóc.

Thu Vũ Miên Miên

"Tổng giám đốc Phó, người khác đều có thể thành công, chỉ có mình anh và tổng giám đốc Lục là không được. Bởi vì, hai người mà anh nói, vốn dĩ không còn tồn tại nữa!"

"Từ quá khứ đến tương lai, hoàn toàn không còn tồn tại."

Câu nói này như một cú đánh trời giáng, giáng thẳng vào đầu Phó Quý Ngôn.

Tai anh ta ù đi.

Mắt mờ trắng.

"Không còn tồn tại là sao?"

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhân viên nghiên cứu trước mặt như bị reset, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Anh ta nhìn hai cái tên "Khương Mãn" và "Lâm Thanh" trên bảng, thắc mắc:

"Họ là ai?"

Sau đó, hai cái tên đó cũng biến mất.

Như thể bị xóa sạch không dấu vết.

Nhân viên nghiên cứu không biết mình đến đây để làm gì, chỉ biết gật đầu một cách máy móc với Phó Quý Ngôn, chào hỏi một câu rồi quay người rời đi.

Phó Quý Ngôn đột nhiên đẩy nhân viên nghiên cứu ra rồi chạy vào khởi động thiết bị.

Lục Dã chạy đến sau đó bị ánh sáng trắng bao phủ, cả hai người cùng biến mất tại chỗ.

Phó Quý Ngôn và Lục Dã trở về nhiều năm trước.

Trước khi gặp Khương Mãn và Lâm Thanh.

Nhưng lần này, sẽ không còn ai xuất hiện để cứu rỗi họ nữa.

Cuộc đời trải qua một lần nữa, chính là số phận vốn có của họ.

Phó Quý Ngôn bị vu oan gian lận, c.ắ.t c.ổ tay tự tử và được đưa vào bệnh viện.

Nhiều năm sau đó, số phận long đong.

Sẽ không còn ai trong đêm mưa anh ta gục ngã, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo anh ta mà nói: "Phó Quý Ngôn, đứng dậy đi."

Cũng sẽ không có ai vào lúc công ty anh ta đứng trước bờ vực phá sản, nhẹ nhàng kiễng chân an ủi: "Dù kết quả ra sao, em cũng sẽ ở bên cạnh anh."

Cả cuộc đời anh ta đều long đong lận đận, ảm đạm không có ánh sáng.

Con đường dẫn đến tận cùng của khoa học đầy chông gai.

Còn Lục Dã, vào năm ra mắt thì bị các thế lực trong giới giải trí chèn ép và dìm xuống đáy vực.

Anh ta khổ sở vùng vẫy, thăng trầm bất định, luôn giống như người sắp c.h.ế.t đuối, không tìm thấy phương hướng, không nhìn thấy đường về.

Không ai sẵn sàng bỏ quá nhiều tâm sức vào một ca sĩ nghèo không có tài năng.

Người quản lý của anh ta thay hết người này đến người khác.

Coi anh ta như củ khoai lang bỏng tay.

Cuối cùng, vào ngày Lục Dã sụp đổ, anh ta đã g.i.ế.c rất nhiều người rồi treo cổ tự tử trong căn phòng trọ chưa đầy 30 mét vuông của mình.

Trước khi chết, những cuộc sống hào nhoáng đó lần lượt hiện lên trước mắt anh ta.

Mờ ảo, cuối cùng hóa thành bong bóng xà phòng xa vời.

Khi tin Lục Dã c.h.ế.t truyền đến, Phó Quý Ngôn không có quá nhiều cảm xúc.

Phải nói rằng, so với sự cố chấp của Lục Dã thì anh ta lúc này càng cố chấp hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Anh ta vẫn không chịu buông tay.

Trải qua bóng tối, Phó Quý Ngôn mới biết ánh sáng đáng quý đến nhường nào.

Chỉ cần anh ta còn sống, anh ta phải trở về bên Khương Mãn.

Cuối cùng, mong ước của anh ta đã thành hiện thực.

Bằng một cách kỳ lạ khác - linh hồn.

Hệ thống phong tỏa rất kỹ lưỡng, vì vậy cho dù Phó Quý Ngôn có dùng mọi cách cũng chỉ có thể ở thời khắc cận kề cái chết, mới có thể đến thế giới của Khương Mãn dưới dạng linh hồn, để lưu lại trong chốc lát.

Anh ta rơi xuống một công viên ngập tràn hoa tươi.

Ánh nắng ban trưa xuyên qua cơ thể anh ta, chiếu xuống mấy đứa trẻ đang chơi đùa.

Ngay sau đó, giọng nói mà anh ta ngày đêm nhung nhớ vang lên từ phía sau.

Mang theo sự bất mãn: "Lần họp phụ huynh sau anh đi nhé, vừa rồi em với Lâm Thanh suýt chút nữa bị mắng té tát."

Phó Quý Ngôn lập tức quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ cách đó không xa.

Dưới ánh nắng rực rỡ, Khương Mãn có phần trưởng thành hơn đang nhai kẹo cao su, vẻ mặt không hài lòng, mặc kệ người đàn ông bên cạnh đang đứng che dù cho cô.

Người đàn ông mỉm cười có hơi bất lực: "Được rồi, lần sau bảo cô giáo gọi điện cho anh, anh sẽ đến thẳng từ công ty."

"À đúng rồi, không phải em nói cái ghế dài ở nhà hơi ồn sao? Anh đã cho người ta đến xem rồi, lắp thêm lớp bông giảm âm."

Khương Mãn tùy ý hôn anh ấy một cái: “Vậy thì tiện thể trồng thêm ít hoa ngoài cửa sổ cho em, loại cao cao một chút, nằm trên ghế dài cũng có thể nhìn thấy."

"Anh biết rồi, hoa hướng dương nha."

Phó Quý Ngôn trong phút chốc bị tuyệt vọng bao trùm.

Khương Mãn cô ấy... kết hôn rồi sao?

"Mẹ ơi! Ba ơi!"

Cô con gái nhỏ chìa bàn tay dính đầy bùn đất, chạy thẳng xuyên qua người Phó Quý Ngôn.

Rồi nhào vào lòng Khương Mãn và người đàn ông kia.

Đôi mắt giống hệt Khương Mãn đang nhìn chằm chằm người đàn ông: "Ba ơi, bế con!"

Hạnh phúc trong mắt người đàn ông như sắp tràn ra ngoài, mặc kệ tay con gái dính đầy bùn đất, anh ấy bế cô bé lên và cho cô bé cưỡi lên cổ mình.

Từng cử chỉ, đều nằm trong dự đoán của Phó Quý Ngôn.

Quen thuộc đến mức cứ như là tương lai vốn dĩ thuộc về anh ta.

Người đàn ông quay người dắt Khương Mãn đi về phía xa.

"Không phải nói tối nay ăn cơm với nhà Lâm Thanh sao?"

Khương Mãn đáp: "Cô ấy ấy à, vừa rồi vì chuyện họp phụ huynh mà đang mắng chồng té tát kìa."

"Chắc là không tiện xuất hiện ở nơi công cộng, không thì ảnh đế bị mắng, ngày mai lại lên top tìm kiếm mất."

Phó Quý Ngôn đã đi một quãng đường rất xa, rất xa để đến bên Khương Mãn.

Khoảnh khắc này, nghe tiếng cười nói vui vẻ của gia đình nhỏ.

Anh ta bỗng chốc không thể bước tiếp.

Linh hồn anh ta trở nên nặng trĩu, không thể di chuyển được nửa bước.

Phó Quý Ngôn dùng hết sức lực cuối cùng, tuyệt vọng hét lên hai tiếng: "Mãn Mãn!"

Khương Mãn ở phía xa bỗng dừng bước, quay đầu lại.

Nhìn về phía anh ta từ xa.

Nước mắt Phó Quý Ngôn lập tức tuôn rơi, cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Anh ta mở to mắt đầy khó tin, chìa tay về phía Khương Mãn.

Biết đâu, đây là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho anh ta.

Chồng và con gái của Khương Mãn đều dừng lại.

"Hửm, sao vậy?"

Khương Mãn kéo chặt mũ, bực bội vỗ vỗ đầu.

"Túi xách với điện thoại của em!"

Cô vội vàng chạy về, nhấc chiếc túi xách bị bỏ quên trên ghế dài lên.

Lúc quay người, mái tóc đen dài óng ả mà Phó Quý Ngôn đã vuốt ve vô số lần, lướt qua đầu ngón tay anh ta.

Trong nháy mắt, biến mất ở phía xa.

Cùng với đó là dập tắt ánh sáng le lói vừa mới được thắp lên trong lòng Phó Quý Ngôn sau hơn hai mươi năm.

Xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.

Có cơn gió thổi từ bầu trời xa xăm.

Thổi bay cả linh hồn Phó Quý Ngôn.

Bóng tối ập đến.

Cuối cùng anh ta trở thành cánh diều đứt dây, lạc lối giữa biển sao mênh m.ô.n.g vô tận.

(Hết)

 

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com