Cùng Bạn Thân Xuyên Vào Truyện Cứu Rỗi

Chương 1



Tôi và đứa bạn thân cật lực suốt ba năm trời, đứa thì biến tên phản diện sa đọa ngày nào thành ngôi sao sáng chói vạn người mê.

Đứa thì nuôi dưỡng cậu bé thiên tài vật lý ủ dột thành nhân vật quyền lực mới nổi trong giới công nghệ.

Ngay trước đêm tiến độ chinh phục đạt 100%, khi mà chúng tôi sắp được ở lại thế giới này thì nữ chính xuất hiện.

Mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển, ba năm cố gắng tan thành mây khói.

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời thủ đô rực sáng bởi những bông pháo hoa màu xanh tuyệt đẹp.

Khoảnh khắc pháo hoa nở bung, tựa như muôn ngàn vì sao rơi xuống.

"Tớ đoán đó là do Lục Dã b.ắ.n đấy."

Cô bạn thân Lâm Thanh ngồi trên lan can cầu vượt sông, nhấp nháp chút rượu, rồi chỉ tay về phía thành phố, nói với tôi:

"Tớ đã bảo với anh ta là con gái thích pháo hoa màu xanh nhất, thế mà mẹ nó anh ta lại b.ắ.n cho người khác."

Nói xong còn quay sang hỏi tôi: "Thế sao Phó Quý Ngôn nhà cậu không bắn?"

Tôi đút tay vào túi: "Tớ cho anh ta vào danh sách đen rồi, có ma mới biết được."

Âm thanh cảnh báo của hệ thống cứ vang lên trong đầu hai đứa suốt đêm.

Hệ thống liên tục báo động nhiệm vụ sắp thất bại.

Chỉ còn một tiếng nữa thôi là hệ thống sẽ ép buộc chúng tôi quay về.

Sau ba năm sống ở thế giới xa lạ này, giờ phải quay lại với cuộc sống dậy sớm tám giờ khổ sở, tôi và Lâm Thanh ít nhiều cũng cảm thấy buồn man mác.

Thu Vũ Miên Miên

Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

Lục Dã gọi điện cho Lâm Thanh.

Lâm Thanh chẳng cần suy nghĩ mà bắt máy ngay: "Lục Dã, anh còn chút lương tâm..."

"Xin hỏi có phải Lâm Thanh không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Người nói không phải Lục Dã, mà là một người phụ nữ với giọng nói ngọt ngào.

"Cô là ai vậy?"

"Tôi là Chu Doanh, A Dã đang tắm nên tôi gọi cho chị trước." Chu Doanh nói với giọng mềm mại: "Vừa rồi A Dã hơi mạnh tay, lỡ làm đổ khung ảnh của chị. Nên tôi muốn nói với chị một tiếng."

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng rên rỉ yêu kiều: "A Dã, tha cho em, em không chịu nổi nữa..."

Lâm Thanh buột miệng: "Con khốn mày đang l.à.m t.ì.n.h đấy à…"

Người nghe điện thoại đột nhiên đổi người.

Lục Dã, kẻ trước giờ vẫn luôn miệng gọi "chị ơi chị à", lần đầu tiên dùng giọng điệu lạnh lùng vô cùng để nói chuyện với Lâm Thanh.

"Có chuyện gì thì nhắm vào tôi, đừng quát tháo cô ấy."

Mấy năm nay, tôi tận mắt chứng kiến Lâm Thanh đã tốn bao nhiêu công sức cho Lục Dã.

Lúc Lục Dã thiếu ăn thiếu mặc, Lâm Thanh phải làm tới tám công việc một ngày.

Sau này, Lục Dã trở thành ngôi sao lớn, tổ chức concert lưu diễn khắp cả nước, Lâm Thanh mới dần dần có cuộc sống sung túc.

Vậy mà, giờ Lục Dã dám nói chuyện với Lâm Thanh như thế.

Lâm Thanh cười lạnh một tiếng: "Lục Dã, tôi đã nói anh là đối tượng công lược của tôi, nếu thất bại, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này."

"Được thôi, vậy thì biến mất đi."

Tiếng thở dốc trầm thấp của Lục Dã truyền đến từ đầu dây bên kia, giọng điệu pha chút bực dọc: "Tôi có ép cô công lược tôi đâu."

Ánh sáng điện thoại vụt tắt, Lục Dã đã cúp máy.

Ngọn gió thổi qua khiến lau sậy vang lên tiếng xào xạc.

Lâm Thanh im lặng trèo xuống khỏi cầu vượt: "Tớ không chơi nữa, cậu về nhà không?"

Tôi đáp: "Cậu về thì tớ về."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com