Còn Thở Là Còn Quyến Rũ

Chương 1: P1



Đại gia giới "Kinh" Chu Kinh Nam bệnh nặng đến mức thập tử nhất sinh, ngay cả vị hôn thê cũng đã bỏ đi. 

Thế mà tôi lại câu được hắn ta phá giới, thành công leo lên vị trí chim hoàng yến. Âm thầm muốn có con với hắn, đợi hắn c.h.ế.t rồi thừa kế khối tài sản kếch xù. 

Vì thế, đêm nào tôi cũng dùng đủ loại đạo cụ như roi da, đồ y tá để dụ dỗ hắn. Ngay cả khi hắn vừa xuất viện vì bệnh nặng, tôi cũng quấn lấy hắn suốt đêm không buông. 

Kết quả là, Chu Kinh Nam chưa tắt thở thì tôi đã sắp đi đời nhà ma. Đêm nào tôi cũng mộng du đi dò hơi thở, bắt mạch xem hắn còn sống không. 

"Sao vẫn còn thở, phiền phức thật." 

Trong mơ, tôi quay người bỏ đi với vẻ thất vọng. 

Chu Kinh Nam vẫn nhắm mắt, nắm chặt cổ tay tôi: "Giang Dĩ Phù, đừng sốt ruột thế." 

"Em còn chưa mặc hết mấy bộ chiến bào của mình, tôi chưa c.h.ế.t được đâu."



1.



Trong buổi tụ tập của hội chị em chim hoàng yến, tôi lại một lần nữa ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm. Đùa à, kim chủ của tôi là đại gia giới "Kinh" đấy. 

Hắn có địa vị gì trong đám đàn ông thì tôi có địa vị ấy trong đám phụ nữ. Chỉ là, hôm nay tôi hơi mệt. Ngả người mềm nhũn trên sofa, không muốn nói chuyện. 

Trong bụng còn hơi khó chịu. Nghĩ đến phản ứng của Chu Kinh Nam tối qua khi sờ thấy đuôi thỏ phía sau lưng tôi, mặt tôi vẫn còn nóng ran. 

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Mấy cô chim hoàng yến tụ tập lại với nhau thì không thể tránh khỏi việc bàn tán về quần áo, trang sức và đàn ông. Thẩm Vy, người bình thường thích so bì với tôi nhất, bỗng nhiên mở miệng với giọng điệu nửa thương hại: "Phù Phù này, sao trông cậu phờ phạc thế?" 

Tôi không muốn nói chuyện, lười biếng chọc chọc vào chiếc bánh kem lạnh. Ai đại chiến bốn hiệp với đàn ông xong mà còn sức phơi phới nữa chứ. 

Thẩm Vy lại ghé sát vào, nhỏ giọng hỏi: "Chu tiên sinh nhà cậu dạo này lại phát bệnh à?" 

"Haiz, suốt ngày bệnh tật thế này, khổ thân cậu quá." 

"Còn trẻ thế mà phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng." 

Thẩm Vy vừa nói vừa nhăn mặt: "Nhưng mà phòng không chiếc bóng cũng có cái hay của nó." 

"Không như tôi, mỗi tuần phải hầu hạ chồng ba lần, phiền c.h.ế.t đi được." 

Tôi đang định nói gì thì điện thoại bỗng rung lên. 

Là Chu Kinh Nam gọi. 

Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, ho nhẹ một tiếng, rồi bắt máy với giọng điệu õng ẹo: "Chu Kinh Nam ~"



2.



"Đang làm gì đấy?"



"Uống trà chiều, chán c.h.ế.t đi được." Tôi làm nũng.



"Anh đến đón em."



"Được ạ."



Tôi cúp máy, lại nằm vật ra sofa. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm pha lê, có chút ngây dại. Ba năm rồi. Chưa làm Chu Kinh Nam c.h.ế.t được. Tôi sắp kiệt sức rồi. Thật sự là một giọt cũng không còn. Khi Chu Kinh Nam đến đón, tôi còn nấn ná một lúc mới ra ngoài. 

 

Thẩm Vy kéo tay tôi với vẻ mặt không nỡ: "Còn chưa nói được mấy câu mà." Tôi liếc nhìn cô ta, cố ý nhăn mặt: "Không còn cách nào khác, Chu tiên sinh nhà tôi đến giờ uống thuốc rồi." 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Cả đám chim hoàng yến đều nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm. Ai cũng biết đại gia giới "Kinh" Chu Kinh Nam bệnh tật quấn thân, sống nay c.h.ế.t mai. Vị hôn thê thì bỏ đi từ ba năm trước. Còn tôi, là con chim hoàng yến duy nhất được hắn nuôi để giải khuây. 

 

Nghe đồn Chu Kinh Nam sức khỏe yếu, trên giường không được. Tôi đã phải chịu cảnh sống cô độc ba năm rồi. 

 

"Haiz, cô ấy thật đáng thương." 

 

"Vẫn là Chu tiên sinh đáng thương hơn." "Sao lại nói vậy?" 

 

"Mấy người nhìn vóc dáng của Giang Dĩ Phù xem, eo thon dáng chuẩn, đúng là dáng đồng hồ cát, giống như quả đào mật chín mọng." 

 

"Chu tiên sinh ngày nào cũng được ôm được sờ mà không được ăn." Mọi người nhìn nhau, đồng loạt thở dài một tiếng. 

 

"Haiz, đúng là đáng thương thật."



3.



Lúc này, quả đào mật đáng thương kia đang được Chu tiên sinh - người đáng thương hơn, ốm yếu bệnh tật, ngày nào cũng phải uống thuốc - ôm trong lòng. Cô còn khéo léo kéo váy xuống một chút khi được bế lên. 

 

"Chu Kinh Nam, hôm nay anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Tôi ngồi trên đùi hắn, nhíu mày, vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng. 

 

Vì bệnh tật, sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt. Người rất gầy, gầy đến nỗi hai má hóp lại. Nhưng điều đó lại càng làm nổi bật đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Mang một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ. Tôi bỗng ngẩn người. Chu Kinh Nam bệnh nặng đến mức này, thuốc thang không rời, vậy mà tối qua vẫn có thể quấn lấy tôi bốn lần. 

 

Nếu hắn là một người đàn ông khỏe mạnh... Tôi rùng mình một cái. 

 

"Phù Phù." Chu Kinh Nam đột nhiên gọi tôi, rồi lại ho khan. 

 

"Không biết có phải tối qua quậy quá không, hôm nay anh thấy rõ ràng là không khỏe." 

 

"Vậy phải làm sao? Bác sĩ nói gì?" Tôi lập tức rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy eo thon của hắn. Dâng hiến cả người mềm mại thơm tho của mình cho hắn.



4.



"Chu Kinh Nam, em không muốn anh xảy ra chuyện gì..." Kể từ lần Chu Kinh Nam bị bệnh, tôi khóc lóc thảm thiết đến nỗi hắn cảm động chuyển cho tôi 500 vạn. Sau đó, mỗi lần hắn nói không khỏe, tôi đều khóc rất chân thành. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi khóc nức nở, vùi mặt vào cổ hắn, cả người áp sát vào hắn, không ngừng cọ xát. Dùng hết mọi thủ đoạn để cọ xát. Tài xế rất biết ý thức nâng tấm chắn phía sau lên. 

 

Chu Kinh Nam vỗ vỗ lưng tôi, dường như có chút cảm động. "Đừng khóc, anh đâu phải sắp chết." Trong lòng tôi thầm mắng. Câu này tôi đã nghe ba năm rồi. Ba năm rồi lại ba năm, tôi còn bao nhiêu cái ba năm thanh xuân nữa chứ hu hu hu. 

 

Nước mắt lại rơi càng dữ dội: "Hay là, em dọn xuống lầu ở đi, chúng ta ngủ riêng phòng được không?" 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com