Ở giữa tinh không vô tận, nơi chỉ có các ánh sao đang ngự trị, từng dãy ngân hà lướt qua, năm con Kim Cương Long Cốt khí phách ngang tàn đạp bước, kéo theo Cung Điện nguy nga tráng lệ…cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong cổ tích.
Điều đáng nói hơn, phía trên tầng thượng của Cung Điện lộng lẫy đó, có một đôi nam nữ đang yêu nhau.
Chỉ thấy nam anh tuấn tiêu sái, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt tà dị, thân thể cao thẳng đầy rắn rỏi, tạo một sức hút lạ kỳ cho người khác giới.
Mà người nữ lại như tiên tử bước ra từ trong tranh, dung nhan đoan trang đài các kết hợp với khí chất ôn nhu cơ trí, dáng người lã lướt đẫy đà...
Lạc Nam một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, một tay khác nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà như thác nước có màu hạt dẻ, miệng lại mân mê hai cánh môi đỏ thẳm của Địa Ngọc Huyền một cách thưởng thức.
Môi hai người âu yếm lấy nhau, hơi thở nóng rực của Lạc Nam hòa lẫn cùng hương thơm thanh mát trong miệng Địa Ngọc Huyền khiến hai người càng thêm nhiệt tình, cũng cảm thấy bấy nhiêu đó là chưa đủ.
“Tiểu Nam…nơi này, thiếp ngại…chúng ta vào trong được không?”
Địa Ngọc Huyền ánh mắt ngập nước mê ly, nàng nhìn thấy xung quang là biển sao lấp lánh, vô tận tinh không…trong lòng xấu hổ muốn chết.
“Ngoan…” Lạc Nam cúi đầu hôn lên vầng trán như trăng của nàng, nhìn quang cảnh xung quanh cười tà thủ thỉ:
“Lần đầu của chúng ta ở giữa hư không, có Ngũ Long Đế Cung kéo lấy di chuyển, sẽ là một kỷ niệm khó quên và ấn tượng nhất đối với cả ta và nàng…”
Địa Ngọc Huyền nghe hắn nói mà nhịp tim đập lên thình thịch.
Xác thật, xung quanh là biển sao mênh mông, dãy ngân hà vĩ ngạn, ái ân trên Đế Cấp Pháp Bảo khang trang cao quý.
Quả thật là viễn cảnh trong mơ của vô số nữ nhân, sợ rằng đời này dù mất trí cũng không thể nào quên được.
Quá mức lãng mạn…
Bản thân cũng khá bạo dạn, Địa Ngọc Huyền hai tay vòng lấy cổ hắn gật đầu, trong trẻo thủ thỉ:
“Thiếp tùy chàng, bất quá phải chắc chắn không có kẻ nào nhìn thấy…”
Hiển nhiên Địa Ngọc Huyền sợ hai người đang ân ái thì có tu sĩ vô tình đi ngang qua, nghĩ đến việc thân thể của mình bị nam nhân khác nhìn thấy, trong lòng vô cùng kinh tởm.
“Yên tâm…bảo bối của ta chỉ có ta được phép nhìn!” Lạc Nam mỉm cười, hắn làm sao có thể để thân thể nữ nhân mình cho kẻ khác xem chứ? Dù là vô tình cũng không được.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam ra hiệu Ngũ Long Đế Cung tỏa ra khí thế mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phương tám hưởng, chỉ cần có kẻ đến gần hắn sẽ lập tức cảm ứng được.
Không tiếp tục chần chờ, một lần nữa hắn đã đè ép lên thân thể ôn nhuận của mỹ nhân…
Địa Ngọc Huyền cũng yên tâm, thân thể thả lỏng, hai mắt khép hờ mặt hắn muốn làm gì thì làm.
“Ồ…” Lạc Nam kinh ngạc ồ một tiếng.
Lạc Nam bất ngờ chính là bên trên gò ngực trái của nàng, hay nói đúng hơn là ngay tại vị trí trái tim có xăm một vài chữ nhỏ hết sức quyến rũ…
“Hồ Ngọc Hoa?” Lạc Nam lẩm bẩm ba chữ được xăm này, nhìn Địa Ngọc Huyền ôn nhu hỏi:
“Người này chắc hẳn có ý nghĩa rất lớn đối với nàng?”
“Là tên mẫu thân của thiếp…” Địa Ngọc Huyền ôn nhu mở mắt nhìn hắn nói:
“Thiếp muốn mẫu thân luôn tồn tại trong tim mình nên đã tự ý xăm lên đó, cũng để người xem qua rể quý của chính mình!”
Lạc Nam trong lòng thương yêu càng đậm.
Địa Ngọc Huyền mất đi mẫu thân từ nhỏ, là Địa Mạnh Hùng gà trống nuôi con đem nàng nuôi lớn.
Theo lời của các trưởng lão Địa Tiên Môn, sự cơ trí và thông tuệ của Địa Ngọc Huyền là được thừa hưởng từ mẹ, phụ thân Địa Mạnh Hùng chất phát phóng khoáng không giống tính cách của nàng.
“Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, đời này tiểu tế sẽ yêu thương Ngọc Huyền, không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào!”
Lạc Nam nhìn tên của nhạc mẫu nói một câu, cúi thấp đầu…
“Yêu thiếp đi chàng, thiếp yêu chàng lắm…” Địa Ngọc Huyền ánh mắt mang theo vẻ chờ mong.
“Nàng yêu ta từ khi nào?” Lạc Nam hạ thấp người hôn hít má nàng hỏi.
Địa Ngọc Huyền ánh mắt mê ly, nàng cố gắng suy nghĩ nhưng không có câu trả lời…
Chẳng biết từ bao giờ, hình bóng của nam nhân này đã đi vào tâm trí của nàng không sao thoát đi được, trước đây nàng có hảo cảm với hắn, tò mò về hắn, nhưng theo thời gian dần trôi…tình cảm ngày càng lớn, mỗi hành động của hắn, mỗi trận chiến của hắn, cách đối nhân xử thế của hắn thật sự khiến nàng mê say.
Với thực lực của hắn đã là thần đối với Địa Tiên Môn, lẽ ra phải dùng một tư thái cao cao tại thượng của kẻ bề trên nhìn xuống mới đúng.
Nhưng mà…hắn lại khiêm nhường lễ độ, thành tâm chân thành tôn trọng với phụ thân của nàng, với mỗi một vị trưởng bối của nàng.
Sau lần trở về này, Địa Ngọc Huyền đã thật sâu trầm luân…không giữ lại chút nào chủ động bày tỏ tình cảm với hắn.
“Thiếp không biết đã yêu chàng từ khi nào, thiếp chỉ biết bây giờ, sau này và mãi mãi…tình cảm của thiếp sẽ ngày một lớn hơn, chỉ thuộc về một mình chàng!” Địa Ngọc Huyền mím môi nói.
Lạc Nam hôn lên môi nàng, truyền âm nói:
“Từ cái lúc đau lòng khi thấy nàng trọng thương sau khi đám Địa Tôn Giới công Đảo! ta biết mình có tình cảm với nàng!”
Tinh không làm giường và chăn, đôi nam nữ tận tình chìm đắm vào tình yêu.
Không biết qua bao lâu sau...
“Tha cho thiếp…” Địa Ngọc Huyền gương mặt tuyệt mỹ mếu máu hết sức đáng yêu.