Con Đường Bá Chủ

Chương 546: Huyên - Ly



“Ực”
Lạc Nam nuốt một ngụm nước miếng, hai thiếu nữ với dung nhan thanh thuần tuyệt mỹ, mắt ngọc mày ngày, môi hồng răng trắng, hơi thở thơm tho, thân thể uyển chuyển da thịt mát lạnh trơn trượt, lại có diện mạo y hệt nhau, quả thật là dụ hoặc trí mạng của mỗi người nam nhân.
Không những dung nhan giống nhau, mà ngay cả ngọc thể của Lạc Huyên và Lạc Ly cũng y hệt như từ một khuôn đúc ra, từng đường cong dụ nhân, vòng eo thon gọn như eo con kiến, chân dài miên man.
Một đôi tỷ muội song bào thai với dung nhan rung động lòng người, thật sự có sức hấp dẫn khiến vô số nam nhân toàn thiên hạ sẵn sàng điên cuồng liều mạng để có được các nàng.
Lạc Huyên với Lạc Ly như hai kiện tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ bậc nhất thiên hạ, chuẩn mực của thanh xuân.
Nếu nói về sự khác biệt giữa hai nữ, có chăng chỉ là kiểu tóc và khí chất…Lạc Huyên tóc dài óng ả, dịu dàng hiểu chuyện như nước, chính là tỷ tỷ. Muội muội Lạc Ly để tóc ngắn ngang vai, có phần nũng nịu nhu nhược, rất biết vâng lời tỷ tỷ Lạc Huyên.
Hai nữ như hai viên kẹo ngọt với hương vị khác nhau, sẵn sàng chờ Lạc Nam thưởng thức…
“Hai cô gái ngốc, bọn muội đây là đang đùa với lửa!” Hắn khàn khàn nói, máu rồng trong người sục sôi.
Hiện tại Lạc Nam hắn đã là người đứng đầu Tu Chân Giới, quyền thế ngập trời…muốn mỹ nữ cấp bậc nào cũng có, càng là không quan tâm đến ánh mắt của thế tục.
Kẻ nào không phục? lên Sinh Tử Đài tìm ta, sẳn sàng phục bồi…
Chính vì thế khi đứng trước dụ hoặc của hai nữ, Lạc Nam không có lý do nào để nhẫn nhịn.
“Chẳng lẽ bọn muội còn có thể gả cho nam nhân nào khác sao? chỉ cần chàng là ngọn lửa, chúng ta tình nguyện bị thiêu cháy thành tro!” Lạc Huyên đè nén cảm giác ngượng ngùng của thiếu nữ nói.
“Ừm, muội cũng…” Lạc Ly rên một tiếng, lại áp đôi môi thơm hồng của nàng vào môi hắn.
“Hít!”
Hành vi và lời nói của hai nữ như một chất xúc tác cực mạnh, Lạc Nam rốt cuộc không nhịn được nữa bạo phát, mãnh liệt xoay người đảo khách thành chủ.
“Ca ca, tới đi…bọn muội là của chàng!” Lạc Huyên mắt đẹp mê ly nhìn hắn mị mị nói.
“Ca ca…cầu thương tiếc Ly Nhi!” Lạc Ly gương mặt đỏ bừng như rỉ máu, ánh mắt có phần thẹn thùng không dám nhìn thẳng hắn, so với tỷ tỷ lại có chút đáng yêu.
Lạc Nam không thể từ chối yêu cầu kiều diễm của hai nàng, thân thể trầm xuống đè ép mà lên.
Nhất long song phụng, xuân quang ngập tràn.
Không biết qua bao lâu sau, nhìn thấy hai nàng đã nở nụ cười mãn nguyện thiếp đi trong lòng mình, Lạc Nam nhếch miệng cười một tiếng, cảm thán nói:
“Sinh ra hai bảo bối này, Lạc Phá Lôi trong đời xem như làm được một việc tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com