Con Đường Bá Chủ

Chương 3152: ĐẶT HÀNG TRƯỚC





“Ngươi dám?”

Thấy Lạc Nam xông về phía mình, Đại Năng Quỷ Tộc sắc mặt lạnh lẽo:

“Quỷ Tổ Hình Chiếu!”

Trong nháy mắt, giọt máu giữa trán hắn sáng lên, một luồng hình chiếu xuất hiện.

“Hự...”

Hư ảnh này vừa hiện ra, trạng thái Quỷ Hoàng của Lạc Nam lập tức tan biến, thân thể bị đẩy lùi hàng trăm dặm mới đứng vững thân hình.

“Đây là Quỷ Tổ sao?” Lạc Nam nghiêm nghị thì thầm.

Chỉ thấy hình chiếu trước mắt là một vị nam tử Quỷ Tộc hình thể khổng lồ, thân thể lực lưỡng, làn da màu đỏ, hai mắt lập loè kim quang, gương mặt uy nghiêm lãnh khốc, đầu đội vương miện, tay cầm Đinh Ba, xung quanh là ánh lửa đen kịch bùng cháy như luyện ngục.

RỐNG!

Quỷ Tổ bất chợt gầm lên.

RĂNG RẮC...

Vạn dặm không gian mảnh vỡ Chung Cực vậy mà xuất hiện vết nứt.

“Phốc.” Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân sôi sục, một ngụm máu ức chế không được phun ra.

Quỷ Âm oanh tạc quá mức đáng sợ, ngay cả Bất Hủ Thần Hồn cũng phải lay động.

“Ép ta triệu hoán hình chiếu của tổ tiên, chết đi!”

Đại Năng Quỷ Tộc cuồng nộ rống lên, sát khí bạo phát.

“CHẾT!”

Quỷ Tổ Hình Chiếu nâng lên Đinh Ba, toàn bộ Quỷ Hoả cuồn cuộn dung nhập vào, nhắm thẳng đầu Lạc Nam cắm xuống.

“Tới đây!”

Lạc Nam bá đạo bước lên, Vạn Cổ Bất Hủ Thân kích hoạt, Hoá Vũ Bá Thần Thể rít gào, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ sau lưng.

Theo mỗi bước chân của hắn, cơ thể biến hoá thành một người khổng lồ.

Vu Tộc.

KENG! KENG!

Lạc Hồng Kiếm cùng Loạn Thần Kiếm cùng lúc ngân vang, hai thanh kiếm biến lớn cực đại để chủ nhân nắm lấy.

Trước một đòn toàn lực của Quỷ Tổ Hình Chiếu, Lạc Nam cũng không giữ lại chút nào.

Vạn kiếm tập hợp, Vực Thần Đạo Kinh vận chuyển, dồn nén tất cả vào song kiếm trên tay.

Song Thần Tị kiệt ngạo bất tuần được trảm ra, đối kháng chính diện Quỷ Tổ Hình Chiếu.

ĐÙNG.

Bình nguyên bên dưới bị san bằng, lực lượng huỷ diệt phá nát tất cả, không gian kiên cố xuất hiện vô số khe nứt như mạng nhện lan tràn...

Nghịch Thần Thủ của Lạc Nam nổ tung, ngay cả Bất Hủ Bá Cốt cũng hiện lên vết rạn.

Lạc Hồng Kiếm bay ra khỏi tay, Loạn Thần Kiếm hao sạch lực lượng bắn trở về cơ thể.

“Phốc.”

Lạc Nam điên cuồng thổ huyết, cả người như đạn pháo bay ngược giữa thiên không, Bất Hủ Thần Văn trên người ảm đạm phai mờ.

Hắn vừa bị sức mạnh khủng bố của Quỷ Tổ Hình Chiếu nghiền ép, vừa bị uy lực của Song Thần Tị phản chấn, vô cùng thê thảm.

Nhưng nhìn lại ở phía đối diện, ngay cả Đế Lạc ở xa xa cũng phải rùng mình.

Bởi vì Quỷ Tổ Hình Chiếu đã hoàn toàn biến mất, Quỷ Tộc Đại Năng triệu hoán hình chiếu càng là tan xương nát thịt, ngay cả một luồng tàn hồn cũng không còn sót lại.

Lạc Nam tuy trọng thương, đau đớn đến cả người run rẩy vẫn diệt được Quỷ Tổ Hình Chiếu.

Đây chính là tiêu diệt một cách đường đường chính chính, ở trạng thái toàn thịnh nhất của Quỷ Tổ Hình Chiếu.

Khác với trận chiến với Tàn Lãnh Thiên trước đó, Siêu Thần Hình Chiếu của đối phương đã bị Siêu Thần Tàn Trận tiêu hao rất nhiều rồi.

“Haha, hình chiếu của Siêu Thần Cảnh tối đa cũng chỉ vậy mà thôi.” Lạc Nam phá lên cười ngông nghênh, một cảm giác hưng phấn dâng trào.

Tuyệt Thế Thần Thông - Long Đằng Thoát Xác kích hoạt.

Hắn rũ bỏ một bộ xác rồng, tay chân hồi phục, toàn thân khoẻ khoắn bước ra.

Thu hồi Lạc Hồng Kiếm và Xích Tà Kích trở về, Lạc Nam đắc ý hỏi:

“Kim Nhi, nàng nói xem Hình Chiếu đó mạnh bằng mấy phần của Siêu Thần Cảnh chân chính?”

Thần Huyền Huân mấp máy môi, muốn nói lại thôi, chỉ có thể bảo: “Chàng hỏi Nhiên Nữ đi!”

“Nhiên Nữ, ta muốn biết đáp án.” Lạc Nam hỏi Siêu Nhiên Sơn Cốc.

Nhiên Nữ hơi chần chờ, cuối cùng vẫn phải đáp:

“Hình Chiếu chắc sánh bằng một phần nghìn bản thể.”

“Bao nhiêu?” Lạc Nam hoài nghi mình nghe lầm.

“Một phần nghìn.” Nhiên Nữ chỉ đành nhấn mạnh.

“Moá.” Lạc Nam gặp đả kích.

Ông trời ạ, Quỷ Tổ Hình Chiếu chỉ bằng một phần nghìn bản thể đã có thể trọng thương hắn.

Vậy nếu đối mặt với Quỷ Tổ chân chính?

Lạc Nam rùng mình, viễn cảnh này quá đáng sợ.

“Không có gì phải bất ngờ.” Thần Huyền Huân lúc này mới lên tiếng:

“Siêu Thần và Thần Đạo khác nhau một chữ nhưng chênh lệch còn hơn cả trời và đất, nói là lệch như Việt Long Tinh với Nguyên Giới cũng không quá đáng.”

“Không bàn đến những khía cạnh khác, chàng cứ thử tưởng tượng Siêu Thần có được một Đại Thế Giới như Nguyên Giới tuỳ thời cung cấp lực lượng, có thể rút đi toàn bộ Nguyên Khí ở Nguyên Giới để tăng cường sức mạnh bất cứ lúc nào là hiểu...”

Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí.

Đúng vậy a, như cái tên Hỗn Độn Đại Thần Lão rút đi lực lượng của mười tiểu vũ trụ đã đủ tăng cường chiến lực rất nhiều lần rồi.

Trong khi đó đại thế giới như Nguyên Giới to lớn, cường đại hơn tiểu vũ trụ không biết bao nhiêu vạn lần.

Chỉ riêng việc Siêu Thần Cảnh sở hữu Thế Giới Bản Nguyên của một đại thế giới trong tay, bên dưới Siêu Thần đều là con kiến hôi.

Tưởng tượng có kẻ dùng một nửa Nguyên Khí của Nguyên Giới hội tụ lại đập mình, Lạc Nam không cho rằng Vạn Cổ Bất Hủ Thân có thể phòng ngự được.

Bản thân mình là Thần Đạo Trung Kỳ nhưng chính diện tiêu huỷ được một phần nghìn sức mạnh của nhân vật như thế, nên cảm thấy tự hào thay vì gặp đả kích.

Cứ nghĩ như vậy, Lạc Nam cảm thấy tinh thần thoải mái.

Hắn thu thập Nhẫn Trữ Vật của hai tên Quỷ Tộc Đại Năng, thầm cảm thấy may mắn vì cái tên chơi Quỷ Hồn kia bị mình giải quyết nhanh chóng.

Bằng không một khi cho hắn cơ hội triệu hoán Quỷ Tổ Hình Chiếu, hai luồng Hình Chiếu kết hợp, chỉ sợ mất nửa cái mạng rồi chứ không phải chuyện đùa.

Chỉ tiếc là tên thứ hai bị dư ba của hai luồng thế công chấn đến ngay cả cái rắm cũng không còn sót lại, làm hắn mất đi một nguồn lực lượng cho Xích Tà Kích thôn phệ, cũng chẳng thi triển Vong Linh Trổi Dậy được nữa.

Mà lúc này, Kiếp Thương Sinh rốt cuộc cũng nằm trong vũng máu giữa Hỗn Độn Thần Thế.

Hắn đã dốc hết mọi thủ đoạn, ngay cả Chí Tôn Pháp Tướng được triệu hoán ra rồi vẫn vô lực chống cự trước sức mạnh tuyệt đối từ Đế Lạc.

Thấy Lạc Nam bay đến, Đế Lạc cười mỉm:

“Tưởng nhận kèo thơm, hoá ra không thơm lắm.”

Nàng vốn đánh giá Kiếp Thương Sinh mạnh hơn hai tên đại năng của Quỷ Tộc nên muốn chiến với đối phương, nào ngờ trận kia đáng thử sức hơn.

Lạc Nam giật mình, chẳng lẽ Đế Lạc có cả thủ đoạn chống lại Quỷ Tổ Hình Chiếu?

Nếu không nàng cũng sẽ không thể hiện tự tin như vậy a.

Thật đáng gờm, không hổ Thiên Hạ Đệ Nhất.

“Tiêu rồi, lần này ta giúp nàng ấy đạt được cơ duyên, chiến lực của nàng chắc chắn lại mạnh lên.” Lạc Nam nội tâm cuồng loạn:

“Đến lúc đó làm sao ta có thể áp nổi Vân Tiêu, Đế Lạc, Hương Trà, Yểm Ma Điện Chủ?”

Nghĩ đến đây, hắn càng cấp thiết muốn thu được Kiến Mộc Thần Thụ tại Hành Giới.

Gặp mấy nữ cường nhân như thế này, muốn vừa chiến đấu vượt cấp, vừa lấy ít địch nhiều có vẻ không khả thi cho lắm.

Phải nhanh chóng tăng cao tu vi lên mới được.

“Giải quyết hắn sao đây?” Đế Lạc nhìn Kiếp Thương Sinh hỏi.

Lạc Nam vuốt vuốt cằm nói: “Ngươi vì sao muốn đổi lại Hồ Lô Cát?”

Hắn cảm thấy với chiến lực của Kiếp Thương Sinh, không nhất thiết cần có Hồ Lô Cát đến mức như vậy.

“Ta đã bại, muốn chém muốn giết tuỳ các vị.” Kiếp Thương Sinh cao ngạo ngẩng đầu.

Đáng tiếc vừa mới ngóc đầu lên đã bị Hỗn Độn xung quanh đè cho cúi xuống.

“Thiên Cơ Lâu, dò xét tên này.” Lạc Nam ra lệnh.

Thiên Cơ Chi Lực tản ra quét qua cơ thể Kiếp Thương Sinh, soi rọi quá khứ của hắn.

Con hàng này không phải hậu duệ của Siêu Thần, việc dò xét còn nhanh và thuận lợi hơn.

Rất nhanh, Lạc Nam đã biết được nguyên do.

“Không nghĩ đến lại là một kẻ chung tình.” Lạc Nam tán thưởng nói.

Đế Lạc khinh bỉ nhìn hắn, thầm nghĩ ngươi cũng có tư cách khen người khác chung tình?

“Thế này đi.” Lạc Nam vuốt cằm, đi thẳng vào chính sự:

“Ngươi xuất thân từ Chân Giới, đó lại là thế giới chưa có Siêu Thần Cảnh, chỉ cần sau này ngươi giúp ta đoạt được Thế Giới Bản nguyên của Chân Giới, ta liền giúp ngươi cứu sống người yêu.”

“Làm sao ngươi biết?” Kiếp Thương Sinh lắp bắp kinh hãi.

“Quả nhiên.” Ngoài mặt ra vẻ bình thản, trong lòng Lạc Nam lại thầm hô trúng mánh.

Hắn không nghĩ cả Kiếp Thương Sinh và Hồ Sa Thần Lão đều đến từ một thế giới giống như Nguyên Giới, chưa có người đột phá Siêu Thần.

Đối với một kẻ đang săn tìm Thế Giới Bản Nguyên càng nhiều càng tốt như Lạc Nam, đây khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh?

“Thế gian này rất hiếm chuyện ta không biết.” Lạc Nam ra vẻ bấm ngón tay:

“Bao gồm việc cứu người yêu Hồ Nhi của ngươi sống lại, dù chỉ cần một mẫu xương của nàng cũng được.”

Trong mắt Kiếp Thương Sinh loé lên hy vọng mãnh liệt, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu:

“Chân Giới có rất nhiều cường giả, ta không cạnh tranh lại bọn hắn.”

Khác với Nguyên Giới bị phân tách, Chân Giới lại là thế giới hoàn chỉnh, cường giả tầng tầng lớp lớp, đại năng xuất chúng có không ít người, thực lực tổng thể mạnh hơn cả Nguyên Giới.

Dù ngay cả nhân vật như Kiếp Thương Sinh hay Hồ Sa Thần Lão, ở Chân Giới cũng chưa phải tồn tại vô địch.

Thế nên Kiếp Thương Sinh không tự tin mình sẽ đoạt được Thế Giới Bản Nguyên.

“Việc cạnh tranh không phải do ngươi làm, mà sẽ do ta.” Lạc Nam cười nhạt:

“Chỉ cần ngươi tham chiến, giúp ta một phần sức mạnh là đủ.”

“Ngươi thật sự có cách cứu Hồ Nhi?” Kiếp Thương Sinh nuốt một ngụm nước bọt.

“Nghịch Thế Thần Thông - Tàn Thi Chuyển Sinh Thuật có thể làm được.” Lạc Nam tiết lộ nói:

“Lựa chọn là ở ngươi, bằng không ta lại có thêm một Vong Linh Nô Lệ.”

Kiếp Thương Sinh rùng mình, nam nhân này rõ ràng vừa dụ dỗ vừa uy hiếp a.

Nhưng không thể không thán phục, Lạc Nam đã dụ dỗ vào chính điểm yếu nhất của Kiếp Thương Sinh.

Nữ nhân đã từng cứu mạng hắn, nữ nhân vì hắn mà chết chính là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Nếu có thể bù đắp bằng cách hồi sinh nàng, đừng nói là hỗ trợ chiến đấu, dù là dùng mạng hắn đổi với mạng Hồ Nhi, hắn cũng sẽ làm.

“Ta đồng ý.” Kiếp Thương Sinh gật mạnh đầu.

“Thành giao.” Lạc Nam lại viết ra một khế ước.

Kiếp Thương Sinh ngoan ngoãn dùng máu và linh hồn chấp nhận.

“À đúng rồi, còn viên Phá Thần Đan Cực Phẩm.” Lạc Nam xoa xoa tay.

Kiếp Thương Sinh khoé miệng co quắp, cũng chỉ đành giao ra.

“Hết cách rồi, vợ nhiều con đông, phải nuôi dưỡng a.” Lạc Nam cười tủm tỉm nhận lấy đan dược.

“Nếu không còn việc gì, tại hạ cáo từ.” Kiếp Thương Sinh chật vật đứng lên, bất quá thương thế quá nặng khiến hắn thở hổn hển, xém chút lại quỳ gối.

“Cầm lấy đi.” Lạc Nam đem Bất Tử Dịch Thuỷ ném cho đối phương, ung dung căn dặn:

“Khi nào ta đến Chân Giới sẽ dùng Khế Ước gọi ngươi.”

“Mong ngươi đến nhanh một chút.” Kiếp Thương Sinh gấp gáp muốn hồi sinh người trong mộng.

“Nhanh cái rắm, hiện tại thực lực chưa đủ, đến đó cạnh tranh để Giới Linh Chân Giới đánh ta à?” Lạc Nam trợn trắng mắt.

Ngay cả Giới Linh Nguyên Giới còn nhiều lần tìm cớ đánh hắn, thật không dám nghĩ Giới Linh Chân Giới sẽ đối xử với hắn như thế nào.

Cái đám Giới Linh này thường chỉ ưu tiên cho người trong thế giới của bọn nó mà thôi, rất bài xích người đến từ bên ngoài.

Đế Lạc nhịn không được muốn cười, cái tên này đứng đắn một chút xem nào.

Lời của Lạc Nam là sự thật, huống hồ Tàn Thi Chuyển Sinh Thuật còn ở tại Sinh Tử Đạo Thống, có Hỗn Độn Liên Minh bảo vệ, muốn đoạt lấy cũng chẳng dễ dàng chút nào.

Hồ Nhi đã chết quá lâu rồi, ngoại trừ Tàn Thi Chuyển Sinh Thuật ra, những thứ khác đều không thể cứu được.

Hiện tại Lạc Nam giao kèo với Kiếp Thương Sinh là xem như đặt hàng trước mà thôi, để tên này báo cáo tình hình cho mình nếu Chân Giới có biến.

Về phần Thế Giới Bản Nguyên của Chân Giới, chờ thực lực hắn viễn siêu Giới Linh và những đại năng ở nơi đó mới dám nghĩ đến.

Kiếp Thương Sinh biết lời Lạc Nam nói là đúng, chỉ đành sốt ruột đem Bất Tử Dịch Thuỷ uống vào.

Thương thế nhanh chóng phục hồi, hắn cảm kích chắp tay:

“Hẹn ngày tái ngộ!”

...

Chúc cả nhà ngủ ngon
Mời mọi người tham gia gr FB để thảo luận chém gió.


Đăng ký kênh YT nếu thích nghe truyện audio.


Ai có lòng ủng hộ thì thông tin e để cuối trang web, chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com