Con Đường Bá Chủ

Chương 2542: KHÔNG AI ĐƯỢC CHẠY!



Quỷ Thần Vực....
“Khốn kiếp, rõ ràng là chết nhát lại lấy cớ đường hoàng như vậy, thân là Thái tử của Hoàng gia Quỷ tộc lại sợ sệt không dám ứng chiến.”
Bên trong Vong Linh Điện của Vong Linh Quỷ tộc, Khuynh Hoàng Mị giận dữ vỗ bàn.
Vốn mưu kế của nàng rất lợi hại, đó là gửi chiến thư tuyên chiến cùng Thái tử của Hoàng gia Quỷ tộc, một trận chiến phân định thắng bại, cũng để những phe cánh trung lập còn lại ở Quỷ tộc hiểu rằng đâu mới là đối tượng xứng đáng để bọn họ phò tá.
Quỷ tộc tôn sùng sức mạnh, chỉ cần Khuynh Hoàng Mị công khai đánh bại Thái tử của Hoàng gia Quỷ tộc, ngôi vị Quỷ Hoàng đương nhiên sẽ thuộc về nàng.
Nhưng có một điều khiến Khuynh Hoàng Mị không ngờ, tên khốn Thái tử kia vậy mà không dám ứng chiến, từ chối tiếp nhận chiến thư của nàng, đồng thời còn tuyên bố với toàn bộ Quỷ Vực rằng không muốn ỷ vào tu vi chênh lệch mà ức hiếp Khuynh Hoàng Mị, chờ nàng khi nào có tu vi sánh bằng hắn rồi mới nghênh chiến.
Hành động này của đối phương liền khiến không ít Quỷ tộc tôn sùng, cho rằng Thái tử làm người sòng phẳng, không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, chiếm tiện nghi về mặt tu vi, danh vọng còn được tăng thêm.
Nhưng chỉ có Khuynh Hoàng Mị và đám người bên cạnh nàng hiểu rõ, tên khốn kia chắc chắn là không dám chiến đấu với nàng, sợ bị nàng vượt cấp.
Để đáp lại động thái của tên Thái tử, Khuynh Hoàng Mị một lần nữa phát ra chiến thư, yêu cầu đối phương áp chế tu vi xuống ngang bằng nàng rồi đại chiến để đảm bảo công bằng như đối phương ý muốn.
Đáng tiếc bên phía tên Thái tử không thiếu kẻ phò tá đa mưu túc trí, lại tuyên bố rằng dù áp chế tu vi nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Thái tử vẫn phong phú hơn, không muốn khi dễ Khuynh Hoàng Mị.
Điều này làm Khuynh Hoàng Mị tức giận vô cùng, lại tạm thời chưa nghĩ ra đối sách nào khác, chỉ có thể cố gắng tung tin đồn Thái tử sợ thất bại nên không dám ứng chiến với mình.
Bất quá Thái tử tồn tại ở Quỷ Vực nhiều năm, danh vọng của hắn vượt xa Khuynh Hoàng Mị chỉ mới chân ướt chân ráo đến nơi này, số lượng Quỷ tộc âm thầm đứng về phía Thái tử có không ít.
Trong lúc tất cả còn đang đau đầu nghĩ đối sách, Quỷ Đỏ lại nhận được một tin tức trọng đại.
Chẳng biết vì nguyên nhân gì, Thần Đế trọng thương rất nặng lại đột ngột khôi phục trạng thái toàn thịnh, đang chấn chỉnh và tập hợp quân đội cũng như cường giả của Thần tộc, sẵn sàng đánh sang, công chiếm Quỷ Vực, thống nhất Quỷ Thần Vực vào dưới tay.
“Sao có thể như thế? Quỷ Hoàng chết dưới tay Thần Đế nhưng cũng khiến ông ta trọng thương gần như hấp hối, không tu dưỡng vạn năm là sẽ không thể phục hồi, tại sao đột ngột lại khôi phục toàn thịnh?” Tộc trưởng của Vong Linh Quỷ tộc không dám tin kinh hô.
Nếu tin tức này là thật, đây chắc chắn là đại nạn của Quỷ tộc.
Bởi vì Quỷ Vực còn đang phân tranh, bất kể là Khuynh Hoàng Mị hay Quỷ tộc Thái tử đều chưa thể thành công thống nhất Quỷ Vực, làm sao có thể chống lại Thần tộc binh hùng tướng mạnh dưới sự chỉ huy của Thần Đế trạng thái toàn thịnh?
“Liệu đây có phải là mưu kế của Thần tộc, tung tin đồn giả để làm Quỷ tộc chúng ta hoang mang?” Quỷ Dạ trầm giọng hỏi.
“Tám phần mười tin tức này là thật.” Quỷ Đỏ trịnh trọng hồi đáp:
“Bởi vì có một phương thứ ba đang âm mưu nhắm vào Quỷ Thần Vực, e rằng sự hồi phục của Thần Đế cũng là do kẻ đó nhúng tay vào.”
Nàng đã cố gắng đề phòng, chỉ là không ngờ động tác của đối phương quá nhanh.
Đạo tử Tuần Ngạo sau khi khích bác ly gián Kiếm Châu và Nam Vực đại chiến thất bại, lần này hắn đã chuyển mục tiêu sang Quỷ Vực và Thần Vực rồi. Hơn nữa bởi vì cục diện ở Quỷ Vực đang loạn, sợ rằng kế hoạch lần này của Tuần Ngạo càng dễ dàng thành công hơn.
“Quỷ Đỏ nói vậy là sao?” Khuynh Hoàng Mị lên tiếng hỏi.
Quỷ Đỏ biết rằng lúc này đã không thể che giấu, chỉ có thể thở dài đem âm mưu của Tuần Ngạo nói ra, rõ ràng rành mạch.
“Đáng hận, còn có kẻ ác độc và khủng bố như vậy?”
Nghe xong lời của Quỷ Đỏ, người ở hiện trường cảm thấy không rét mà run.
Chẳng ngờ đến Tuần Ngạo vậy mà dùng vật phẩm Cấm Kỵ làm mồi nhử dụ dỗ Quỷ Hoàng và Thần Đế đại chiến. Sợ rằng hắn đã sớm tính toán, trận chiến giữa Thần Đế và Quỷ Hoàng nếu người nào còn sống sẽ đứng về phía người đó, thôn tính phương còn lại.
Việc Thần Đế có thể khôi phục thương thế nhanh hơn dự đoán vô số lần, khả năng rất cao là Tuần Ngạo sử dụng Quy Tắc chi lực hỗ trợ làm lành vết thương để có thể mượn tay Thần tộc đánh chiếm Quỷ tộc, từ đó một hơi nuốt gọn cả Quỷ Thần Vực.
Tuy nhiên dù đoán được âm mưu của Tuần Ngạo, nhưng trước cục diện cam go và thực lực tuyệt đối của đối phương, đám người lại chưa biết phải làm thế nào.
“Đây nói không chừng là một cơ hội!” Khuynh Hoàng Mị lại tự tin đứng lên, hiên ngang lẫm liệt nói:
“Trước sự đàn áp của Thần tộc, nếu như ta có thể đứng lên chống lại, chẳng phải sẽ được toàn bộ Quỷ tộc tán thành?”
“Việc này nói dễ hơn làm, Thần Đế là nhân vật nằm trên cao ở Chí Tôn Bảng, chiến lực của hắn ai có thể ngăn chặn?” Quỷ Dạ than thở lắc đầu.
Tộc trưởng Vong Linh Quỷ tộc cũng ảo não không thôi.
“Ta sẽ chặn Thần Đế!” Quỷ Đỏ lúc này bá khí lên tiếng.
Thân mang Cấm Kỵ – Vô Hạn Trường Sinh Kinh, nàng tự tin có thể ngăn chặn Thần Đế, về phần thắng bại thì chưa dám nói trước.
“Tốt lắm, Thần Đế giao cho Quỷ Đỏ còn ta sẽ dẫn dắt Quỷ tộc chống lại Thần tộc.”
Khuynh Hoàng Mị siết chặt nắm tay: “Dù phải trả giá bằng tính mạng, cũng tuyệt đối không cho phép mưu đồ của Tuần Ngạo thành công.”
“Hay chúng ta nhờ Đông Hoa Cung viện trợ?” Quỷ Dạ do dự nói.
“Không thể!” Khuynh Hoàng Mị quật cường lắc đầu:
“Ta đã hứa với nam nhân bằng vào sức mình thu lấy Quỷ Vực, làm sao có thể nhờ đến hắn? Như vậy chẳng phải giống như trước đây, vĩnh viễn được hắn che chở hay sao?”
Quỷ Dạ và tộc trưởng Vong Linh Quỷ tộc đưa mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng...
Quả thật đây là chuyện nội bộ của Quỷ tộc, nhờ đến Lạc Nam là một nhân loại xen vào có phần không hợp lý cho lắm.
Đã Quỷ Đỏ tự tin có thể ngăn chặn Thần Đế, mấy lão già bọn hắn cũng muốn liều mạng một lần...
Tất cả vì tôn nghiêm của Quỷ tộc.
......
“Có người vào?”
Vân Duyên đang nằm ôm Lạc Nam tận hưởng cảm giác an bình, chợt nàng lại cảm giác có người đang tiến vào phòng. Một khoả trái tim như muốn nhấc lên cổ họng, nàng mới không muốn bị người khác chứng kiến trong tình huống này, xấu hổ chết mất.
Cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, Đông Hoa Sơn Trang thu nhỏ hiện ra, Vân Duyên nháy mắt trốn vào Đông Hoa Sơn Trang, hoá thành một hại bụi bay ra bên ngoài.
Vừa lúc đó, một vị thiếu phụ chín mọng như mật đào bước vào, nhìn thấy Lạc Nam đang trần trụi liền bĩu môi, xem ra y phục cũng là do các nàng cởi sẵn.
“Các nàng cũng thật là...” Thiếu phụ nhẹ lắc đầu, trong lòng lại có chút vui vẻ.
Nàng làm sao không hiểu tâm ý của các tỷ muội? Cố ý đẩy nàng vào đây ngó xem tình hình của hắn, rõ ràng là mong muốn tác hợp cho hai người. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nàng lại không muốn lần đầu tiên của mình ở trong trạng thái mà hắn say mèm như vậy.
Nghĩ đến đây, thiếu phụ cúi người xuống kéo chăn lên đắp thân thể cho hắn.
“Ôm!”
Nào ngờ Lạc Nam vừa rồi đã quen ôm một người, lúc này cảm thấy trống rỗng khó chịu liền vô thức vòng tay ôm lấy, vô tình ôm chặt cứng thiếu phụ rơi vào lòng hắn.
“Ngươi...” Thiếu phụ âm thầm kinh hãi, hơi thở nóng rực và nồng đậm khí tức dương cương của hắn khiến toàn thân nàng mềm nhũn ra, chỉ có thể mặc cho hắn ôm ấp.
Lạc Nam hơi nhíu mày, xúc cảm hiện tại có chút không đúng a, dường như nở nang hơn trước đó không ít, nhưng khí tức lại quen thuộc. Hắn lờ mờ hé mở đôi mắt, nhìn thấy một khuôn mặt như hoa anh đào, ưu nhã đoan trang, từng đường nét đẹp như tranh vẽ.
“Nàng sao lại đến đây?” Lạc Nam thì thào lên tiếng.
“Hừ, một đám thê tử của ngươi lo sợ ngươi say mèm cái gì cũng không biết, đẩy ta vào đây chăm sóc ngươi.” Ninh Huyền Tâm dùng sức đem hắn đẩy ra.
Lạc Nam ánh mắt loé lên, cơn say rượu đã vơi đi một nửa, ôn nhu nói: “Đã các nàng ấy có lòng tốt tác hợp, ta cũng không muốn bỏ lỡ nữa.”
Hắn nửa tỉnh nửa say, liền đem Ninh Huyền Tâm lật lại ép xuống dưới thân.
“A...” Ninh Huyền Tâm hoảng hốt kinh hô, khuôn miệng đã bị bịt kín.
Không biết bao lâu sau, Ninh Huyền Tâm nhỏ giọng hỏi:
“Hay là đi tìm tỷ muội khác giúp chàng?”
Không phải lỗi của nàng không đủ sức thoả mãn nam nhân, mà vì nam nhân này chính là một tên quái vật.
“Không cần, có mấy con mèo nhỏ khác đang trốn dưới gầm giường của ta.” Lạc Nam lắc đầu nói.
“A...” Ba tiếng kinh hô cùng lúc vang lên, mấy nữ nhân toàn thân cứng ngắt, không ngờ đã bị bắt tại trận rồi.
Lạc Nam hừ một tiếng, hấp lực cuồn cuộn tuôn trào đem ba bóng hình xinh đẹp từ bên dưới kéo lên.
Hắn bá đạo tuyên bố nói: “Đã bỏ lỡ các nàng một lần... hiện tại không ai được phép chạy!”
......

Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com