Vân Thư ‘tưởng anh nói thẻ trước đó của cô nên gật đầu.
Tạ Mẫn Hành lấy thẻ đen trên người ra, đưa cho Vân Thư: “Bên trên không có hạn ngạch, cứ quẹt thoải mái.”
Vân Thư không nhận.
Tạ Mẫn nhét vào tay Vân Thư: “Muốn vay bao nhiêu tiền ngày mai đến ngân hàng lầy là được.”
Lúc này Vân Thư mới nhận.
Em sẽ nhanh chóng trả lại anh.” Vân Thư nói xong câu đó, rất ngượng ngùng.
Tạ Mẫn Hành: “Được rồi, bây giờ Về nhà đi, chiều nay Mẫn Tây sẽ trở về.”
Vân Thư: “Thật sao? Vậy thì chúng ta đi thôi.”
Vân Thư kéo cánh tay Tạ Mẫn Hành chạy về phía cửa thang máy.
Vừa về đến nhà, Vân Thư đã ôm lấy Tạ Mẫn Tây giồng như: chị em ruột tám đời chưa gặp lại nhau, Vân Thư nói: “Sao tối hồm qua em không nói hôm nay sẽ trở về?”
Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc full và miễn phí nhé.
Tạ Mẫn Tây: “Tối qua là do em quên, à, chị dâu, công việc thê nào?”
“Chị rất thích. Hôm nay em về thế nào vậy?”
“Em tự đi tàu điện ngầm sau đó đi taxi trở về.”
Vân Thư: “Em thật sự cho bọn chị bất ngờ đó.”
Tạ Mẫn Tây phát hiện trong phòng không. có ông nội nên hỏi: “Chị dâu, ông nội vẫn chưa trở về sao?”
Vân Thư lắc đầu: “Vẫn chưa. Có lẽ sấp rôi.”
Tạ Mẫn Tây chào hỏi Tạ Mẫn Hành một cái rôi lôi kéo Vân Thư trò chuyện.
Buổi tối, Tạ Mẫn Tây gọi cho ông Tạ: “Ba, con về rồi. Tối nay ba có về nhà ăn tối không?”