Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Trạng Nguyên Lang

Chương 9



Người này sinh ra đã đẹp trai, đôi mắt lại càng đẹp hơn.

Hắn cong môi cười, đáy mắt như chứa đầy những ánh sao lấp lánh, vẻ đẹp không ngừng lan tỏa.

Ta vô thức đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt hơi nhếch lên của Tống Quý Đồng.

- Một chút nóng rực lan theo chỗ tiếp xúc, càng lúc càng mãnh liệt.

“Miêu Nhi, ta—”

Tống Quý Đồng ngây người nhìn tôi, yết hầu vô thức chuyển động.

Đầu ngón tay từ đuôi mắt di chuyển đến giữa hai lông mày đang cau lại của Tống Quý Đồng.

Ta mỉm cười: “Không Sở nhà chúng ta là người có tiền đồ, A tỷ còn đang đợi Không Sở thi đỗ công danh, tìm cho ta một mối nhân duyên tốt.”

Chỉ một câu nói này, sắc mặt Tống Quý Đồng lập tức lạnh xuống.

8.

Kể từ đêm sau khi ta nói câu nói đó, Tống Quý Đồng liền giận dỗi với ta, sau khi từ trường học trở về giúp dọn dẹp một chút liền vào phòng ôn bài.

Ta bận bịu việc cửa hàng, nhất thời cũng không để ý đến hắn.

Tô Nhược Đình quả thật đã tìm được một cửa hàng tốt.

Theo lời nàng ta nói, cửa hàng đó nàng ta đã để mắt tới từ lâu, vốn là chuẩn bị cho mình.

- Ai ngờ sơn trưởng thiên kim của thư viện Tùng Hạc, ước mơ lớn nhất lại là mở một quán ăn chứ?

"Cửa hàng này của ta cũng không phải cho cô không đâu," Tô Nhược Đình nhìn chằm chằm vào mắt ta, giọng điệu mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy, "Ta có quan hệ, còn cô có bản lĩnh."

"Tô cô nương là muốn hợp tác với ta sao?" Lúc đó ta đang nhào bột, nghe vậy liền nhướng mày.

"Ta tưởng ngay từ đầu cô cũng có ý này."

Tô Nhược Đình nhún vai, cầm một miếng bánh đậu xanh ta vừa làm xong lên nếm thử, mắt sáng lên: "Cái này cô làm nhiều thêm chút nữa, lát nữa ta mua một ít về cho cha mẹ ta nếm thử."

Ta đáp một tiếng được, nhưng lại nói: "Tô cô nương quá khen rồi, ta vốn chỉ định mở một quán ăn nhỏ, kiếm đủ tiền cho Không Sở lên kinh thành là được rồi."

"Thật sao?" Tô Nhược Đình nghiêng đầu, cười híp mắt: "Nhưng Miêu Nhi tốt của ta ơi, ánh mắt của cô lại nói với ta rằng cô không nghĩ như vậy."

Ta dừng động tác nhào bột, mỉm cười với nàng.

Vậy là chuyện hợp tác với Tô Nhược Đình mở quán ăn cứ thế được quyết định.

Mấy ngày đầu ta bận rộn sửa sang cửa hàng, nhất thời cũng không quán xuyến được hết việc nhà.

May mà Tống Quý Đồng chỉ trở về vào buổi tối, cũng khiến ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Chỉ là theo lời Tô Nhược Đình nói, mấy ngày đó ánh mắt Tống Quý Đồng nhìn nàng đều mang theo sát khí rõ ràng.

Đến ngày thứ tư, hắn có chút không nhịn được nữa.

Ta vốn tưởng Tống Quý Đồng lại khuyên ta tránh xa Tô Nhược Đình như lần trước, nhưng ngoài dự đoán của ta, Tống Quý Đồng lại đang nghiêm túc nói với ta về việc phát triển quán ăn.

"Ngươi đợi đã—"

Ta giơ tay ngắt lời Tống Quý Đồng, "Sao ngươi lại quan tâm đến cửa hàng của ta như vậy?"

"Cửa hàng của nhà mình, đương nhiên phải quan tâm rồi." Tống Quý Đồng hơi cau mày, dường như có chút không tán thành với lời nói của ta.

"A nương cũng nói để ta giúp tỷ nhiều hơn. Không thể để ta cái gì cũng không làm, để tỷ phải đi phiền đến người ngoài!"

Tống Quý Đồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thậm chí còn cố ý nhấn mạnh hai từ "nhà mình" và "người ngoài".

Ta nhịn cười, cố ý nói: "Nhược Đình sao có thể tính là người ngoài chứ? Ngươi không phải là mới đây đã tặng ngọc bội tùy thân của mình cho nàng ta sao?"

"Ai tặng cho nàng ta!"

Tống Quý Đồng lập tức đứng bật dậy, một tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống từ người hắn.

Nhưng Tống Quý Đồng rõ ràng vẫn chưa nhận ra, rất nghiêm túc giải thích với ta: "Hôm đó là nàng ta cướp ngọc bội của ta, ta đòi lại, nàng ta lại không chịu trả!

"Sau đó ta nghe nói tỷ muốn tìm cửa hàng ở huyện thành, đúng lúc thư viện được nghỉ liền vội vàng về nhà, định giúp tỷ—"

Tống Quý Đồng sốt ruột, lỡ lời, sau khi phản ứng lại liền nhanh chóng dừng lại, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.

"Vậy nên ngươi là vội vàng trở về để cùng ta tìm cửa hàng?"

Ta giả vờ như chợt hiểu ra gật đầu, sau đó nhanh tay nhặt tờ giấy rơi bên cạnh Tống Quý Đồng lên.

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

"Ta mới không phải đi cùng tỷ tìm—Giang Miêu Nhi!"

Tống Quý Đồng nói được một nửa, lại nhìn thấy tờ giấy viết kín chữ trong tay ta, lập tức trở nên căng thẳng.

Hắn muốn giật lại tờ giấy này, nhưng rốt cuộc vẫn là da mặt mỏng, bị ta chặn lại mấy lần, đứng đó vừa tức vừa xấu hổ.

"Tỷ trả lại cho ta!"

"Không trả!"

Ta không ngẩng đầu lên, liếc mắt đọc qua.

Chỉ là tâm trạng đùa giỡn ban đầu phai nhạt đi, dần dần được thay thế bằng một loại cảm xúc khác.

Ta giơ tờ giấy trong tay lên, giọng điệu có chút ngạc nhiên: "Mấy ngày nay ngươi bận rộn… chính là vì học những thứ này?"

Trên tờ giấy này, chi chít viết toàn là kế hoạch phát triển quán ăn trong tương lai, tỉ mỉ đến mức phân công cả người giúp việc trong quán.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com