Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Trạng Nguyên Lang

Chương 6



Ta còn đang nghi ngờ đứa trẻ cứng đầu này hôm nay sao lại ngoan ngoãn như vậy thì cửa đột nhiên vang lên một tràng cười nói.

"Không Sở huynh!"

Có người gọi Tống Quý Đồng. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, giọng điệu lại thân thiết với Tống Quý Đồng như vậy, ta lập tức hiểu ra. Là bạn học của Tống Quý Đồng.

Mà trong đám người này, một cô nương mặc áo váy màu hồng phấn lại thu hút sự chú ý của ta. Nàng ta không mặc đồng phục học sinh, cử chỉ điệu bộ toát lên vẻ yếu đuối mong manh, là một mỹ nhân ngay cả ta nhìn thấy cũng phải động lòng thương xót.

Mỹ nhân nào cũng tốt, chỉ là dáng người hơi cao một chút, nhìn qua gần bằng Tống Quý Đồng rồi.

Ta chửi thầm một câu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người cô nương kia.

Hình như nhận ra ánh mắt của ta, cô nương kia hơi ngẩn người, mỉm cười với ta. Càng xinh đẹp hơn nữa!

Tống Quý Đồng lúc đầu cũng ngẩn người: "Sao các huynh lại đến đây?"

"Trước đó đã thấy huynh tâm thần không yên rồi, sau khi phu tử đi huynh lại vội vàng rời khỏi thư viện. Bọn ta còn tưởng nhà Không Sở huynh có chuyện gì lớn, nào ngờ là kim ốc tàng kiều!"

Người nói câu này có khuôn mặt trẻ con, tiến đến bên cạnh Tống Quý Đồng liền nháy mắt với hắn.

"Đừng có nói linh tinh!" Tống Quý Đồng theo bản năng lo lắng liếc nhìn ta một cái, thấy ta không có vẻ gì là khác thường mới quay đầu lại, gõ nhẹ lên đầu người kia: "Nàng ấy là ta..."

Đang định giới thiệu thì Tống Quý Đồng chợt dừng lại. Hắn có chút không tự nhiên nhìn ta một cái, trông có vẻ khó xử.

"Ta là a tỷ của Không Sở."

Vì vậy, ta rất hiểu chuyện tiếp lời câu này, nhưng không ngờ sắc mặt Tống Quý Đồng lại càng thêm đen hơn vài phần. Hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì thiếu niên mặt trẻ con bên cạnh đã nhanh chóng cười hì hì chào hỏi ta: "Tống tỷ tỷ, ta tên là Mạnh Châu!"

Ta không sửa lại cách gọi của hắn ta, cười híp mắt đáp lại. Có hắn mở lời, những người khác cũng lần lượt tiến lên gọi ta là "Tống tỷ tỷ".

Ta đều đáp lại, nhìn những thiếu niên tuấn tú, dáng người thẳng tắp này, đột nhiên hiểu ra tại sao phải nuôi một đứa em trai rồi——

Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt mà!

Sau một hồi giới thiệu, ta biết được cô nương mặc áo hồng chính là thiên kim của Sơn trưởng mà Tống Quý Đồng đã tặng ngọc bội trước đó, Tô Nhược Đình. Nếu Tống Quý Đồng và Tô Nhược Đình đứng cạnh nhau, không bàn đến chiều cao, thì quả thật rất xứng đôi.

Ta gật gù tán thành, nhưng không ngờ thấy ta cứ nhìn Tô Nhược Đình, sắc mặt Tống Quý Đồng đen như mực. Hắn giật lấy cây chổi trong tay ta, ném cho Mạnh Châu đang đứng gần nhất: "Vừa hay các huynh đến rồi, thì giúp dọn dẹp một chút."

"Hả? Ơ! Không Sở huynh, bọn ta đến đây còn chưa được uống miếng nước nào đấy nhé!" Mạnh Châu cầm cây chổi vội vàng kêu lên, nhưng lúc này Tống Quý Đồng đã kéo ta đi ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Đợi chúng ta quay lại rồi uống cũng không muộn!"

Ta quay đầu lại cười áy náy với bọn họ, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Tô Nhược Đình đang lặng lẽ đứng một bên. Ánh mắt nàng ta nhìn bàn tay Tống Quý Đồng đang nắm lấy cổ tay ta một cách đầy suy tư, nụ cười trên môi mang theo vài phần khó hiểu.

Chưa kịp để ta suy nghĩ kỹ, cả người đã bị Tống Quý Đồng kéo đi.

"Không Sở!"

Bước chân hắn quá lớn, lực đạo nắm cổ tay ta cũng mạnh, khiến ta tức giận dừng lại, giật mạnh tay về phía sau. Ta không có bản lĩnh gì, chỉ là sức lực hơi lớn một chút.

Tống Quý Đồng không kịp đề phòng, cả người loạng choạng lùi về sau mấy bước. Ta vội vàng đỡ lấy eo Tống Quý Đồng.

Vành tai hắn đỏ bừng, liếc nhìn tay ta, ánh mắt có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ.

"Ngươi kéo ta ra ngoài làm gì?"

"Vừa rồi ta không phải không muốn giới thiệu tỷ."

Hai người đồng thanh.

Ta nghe lời Tống Quý Đồng, ngẩn người: "Không muốn cái gì?"

"Thân phận cô vợ nuôi từ bé vốn dĩ đã không tốt."

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tống Quý Đồng quay mặt đi, vẫn cứng miệng: "Tỷ đừng hiểu lầm, dù sao ta cũng sẽ không cưới tỷ đâu!"

Ta nhận thấy Tống Quý Đồng vừa nói vừa len lén nhìn ta mấy lần.

Ta hiểu rõ gật đầu: "Tô cô nương ở đó, không nói ra cũng tốt, đỡ khiến nàng ấy hiểu lầm."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến nàng ta!" Tống Quý Đồng có chút tức giận.

Ta không hiểu sao trong lòng lại có chút buồn bực, dứt khoát không để ý đến hắn, cứ thế đi về phía trước: "Không nói chuyện này nữa. Dù sao cũng đã ra ngoài rồi, thì mua thêm ít đồ về đi. Bạn bè của ngươi đến, không thể để bọn họ về nhà với cái bụng đói được."

Thấy ta như vậy, trên mặt Tống Quý Đồng hiếm khi xuất hiện vẻ mặt buồn bực.

"Ta... ta chỉ là không muốn người khác coi thường tỷ, cô vợ nuôi từ bé đâu phải thân phận gì tốt đẹp."

Hắn mở miệng, cuối cùng thì thầm một câu. Bước chân hơi dừng lại. Câu nói này, ta nghe thấy rồi.

Ta vốn nghĩ gia chủ ra ngoài, để khách dọn dẹp là việc rất bất tiện, nhưng Tống Quý Đồng lại nói những người đó đều vui vẻ dọn dẹp. Ta không lay chuyển được hắn, vì vậy liền mua thêm nhiều thức ăn mang về.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com