Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Trạng Nguyên Lang

Chương 12



Tuy rằng ta tự thấy lời nói đó không có vấn đề gì, nhưng nếu chỉ nghe được một vài câu, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Sau đó một khoảng thời gian, Tống Quý Đồng hễ rảnh rỗi là đến quán ăn giúp đỡ, mãi đến khi ta nổi giận, người này mới ủy khuất "ồ" một tiếng, khiến ta vừa buồn cười vừa tức giận.

Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi Hương.

Đúng như cốt truyện ta nắm được, Tống Quý Đồng đỗ Giải nguyên, Tống Đại Nương vui mừng đến mức liên tục niệm "Tổ tông phù hộ".

Tống Quý Đồng thì không biểu hiện quá kích động.

Cũng phải, đối với hắn, người ngày thường thi lúc nào cũng đứng đầu, đây không phải là chuyện gì ngoài ý muốn.

"Ta đỗ Giải nguyên, tỷ có vui không?"

Ngày công bố kết quả, Tống Quý Đồng nhìn ta, giọng điệu có chút cố chấp.

Ta lần đầu tiên không nhìn rõ cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt đen kia, nhưng vẫn cười gật đầu: "Ta đương nhiên là vui rồi, Không Sở của chúng ta là người có tiền đồ."

Nhưng không biết tại sao, nghe xong lời này, Tống Quý Đồng lại mím chặt môi, trong mắt có thêm vài phần u ám hiếm thấy.

Ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng biểu hiện của Tống Quý Đồng sau đó lại không khác gì bình thường, ta chỉ đành tạm thời gác lại nghi ngờ.

Một lần gác lại này, liền trực tiếp đợi đến kỳ thi Hội.

11.

Tô Nhược Đình mắng ta là kẻ không có đầu óc, trước đây không giữ chặt Tống Quý Đồng, đợi đến khi hắn bị sự phồn hoa của kinh đô mê hoặc, làm sao còn nhớ đến ta - cô vợ nuôi từ bé này nữa.

Lúc đó ta thề son sắt với Tô Nhược Đình rằng, sẽ không đâu.

Nhưng sự tự tin trước đây khi nhìn thấy Tống Quý Đồng và vị tiểu thư họ Thẩm kia đi cùng nhau, lại lặng lẽ vỡ vụn một chút.

Trong cốt truyện gốc, tuyến tình cảm của nam chính Tống Quý Đồng tuy không nhiều, nhưng dù sao cũng có giai nhân bầu bạn. Còn ta, cô vợ nuôi từ bé này, lại chỉ được nhắc đến qua loa vài câu trong sách.

- Nói cho cùng, ta vẫn để tâm đến cốt truyện gốc.

Không biết từ lúc nào, Tống Quý Đồng bắt đầu che giấu tâm tư với ta. Ngày thường tuy vẫn cãi cọ ồn ào với ta, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó đã thay đổi.

"Ta nghe nói tiểu thư nhà Thẩm thừa tướng lại đi tìm Tống Quý Đồng."

Giọng điệu Tô Nhược Đình có chút hả hê.

Thời gian trước nàng và Mạnh Châu đã thông suốt tình cảm với nhau, bây giờ nhìn ta và Tống Quý Đồng chính là bộ dạng hận sắt không thành thép.

"Thẩm thừa tướng là người sáng suốt, thanh liêm chính trực, vị tiểu thư họ Thẩm kia lại hiểu biết lễ nghĩa, Không Sở tiếp xúc nhiều với nàng ấy cũng tốt."

Ta tính toán trong lòng, đầu cũng không ngẩng lên.

"Cô cứ mạnh miệng đi!"

Tô Nhược Đình bĩu môi, "Ta cũng chẳng muốn nói đến bộ dạng chua lòm của cô khi nhìn thấy hai người họ ở bên nhau nữa!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Rất chua sao?"

Ta dừng tay lại, ngẩng đầu lên hỏi một cách nghiêm túc.

Tô Nhược Đình gật đầu chắc nịch: "Rất chua."

"Dù sao Không Sở cũng không nhìn ra, không sao cả."

Ta lại cúi đầu xuống, giọng điệu vẫn là sự thờ ơ quen thuộc, chỉ có đầu ngón tay lại có chút trắng bệch vì áp lực.

"Cô thật sự coi Tống Quý Đồng là hòn đá không biết thông suốt của những năm trước sao!"

Tô Nhược Đình nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Ta nghe thấy, nhưng không lên tiếng.

Ta không nói với Tô Nhược Đình rằng, ta đã không còn là cô vợ nuôi từ bé của Tống Quý Đồng nữa.

Tối hôm công bố kết quả thi Hội, Tống Quý Đồng quỳ trước mặt Tống Đại Nương, xin lại tờ giấy bán thân của ta năm đó, rồi đến nha môn, hủy bỏ thân phận cô vợ nuôi từ bé của ta.

Tống Đại Nương thấy hắn vẫn cố chấp như năm đó không chịu cưới ta, tức giận đánh Tống Quý Đồng một trận.

Nhưng người này cứ cố chấp, chỉ nói không muốn ta làm cô vợ nuôi từ bé của hắn.

"Không Sở, huynh thật sự không muốn cưới ta sao?"

Sau gần nửa năm, ta lại hỏi một lần nữa, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác.

Tống Quý Đồng nhìn ta, khóe mắt đỏ hoe.

Hắn nói: "Đây chẳng phải là điều tỷ muốn sao?"

Ta không hiểu ý của Tống Quý Đồng, nhưng người này cũng không muốn giải thích thêm.

Sau đó Tống Đại Nương cũng không còn cách nào, tức giận nói sau này sẽ tìm cho ta một tấm chồng tốt hơn.

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tống Quý Đồng vẫn im lặng không nói gì.

Cuối cùng ta mềm lòng, an ủi Tống Đại Nương rằng làm tỷ đệ cũng tốt.

Dù sao cũng là nữ nhi của nương, sau này vẫn có thể hiếu thuận.

Tống Quý Đồng lại trừng mắt nhìn ta.

Ban đầu nói không buồn là giả, nhưng sau khi bình tĩnh lại, ta nghĩ đến sự khác thường của Tống Quý Đồng, lại nhớ đến một chi tiết -

Người ngoài thường khen Tống Quý Đồng là quân tử đoan chính, nhưng ta lại biết người này trong xương cốt chính là kẻ nhỏ mọn.

Thứ hắn yêu thích, người khác không được chia sẻ dù chỉ một chút.

Tuy rằng ví mình như đồ vật thì không hay lắm, nhưng khoảng thời gian này dục vọng chiếm hữu mà Tống Quý Đồng vô tình thể hiện ra lại ngày càng tăng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com