Cô ta tiều tuỵ thấy rõ, đôi mắt đầy tơ máu, vẻ kiêu căng ngạo mạn trước đây hoàn toàn biến mất.
Cô ta cầu xin: "Quý Nam Thu, cậu có thể rút đơn kiện không? Tôi không muốn ngồi tù. Tôi còn trẻ, không muốn có tiền án."
Chu Di nói thẳng: "Không muốn ngồi tù thì ngay từ đầu đừng đặt điều hãm hại Nam Thu."
Tô Du Du yếu ớt nói: "Tôi biết sai rồi… Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội sửa đổi đi."
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta: "Tô Du Du, tôi đã cho cậu cơ hội rồi. Trước đây, khi cậu tung tin đồn nhảm tôi bắt nạt cậu, xúi giục dân mạng tấn công tôi, còn ép giáo viên chủ nhiệm buộc tôi thôi học, tôi không truy cứu, ngược lại còn cho cậu cơ hội chuộc lỗi.”
"Nhưng cậu đã làm gì? Cướp vị trí đội phó của Chu Di, tung tin tôi bao nuôi anh trai, bịa đặt rằng tôi phong sát anh cậu, định huỷ hoại danh tiếng của tôi, phá nát sự nghiệp của anh tôi. Chuyện này không thể dùng lý do 'hồ đồ nhất thời' để biện minh được."
Tôi kết luận: "Cậu không sai, là tôi sai. Tôi đã quá mềm lòng, không nên cho cậu cơ hội làm tổn thương tôi và gia đình tôi."
Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt Tô Du Du lại tái nhợt thêm một phần.
Đến cuối cùng, cô ta không dám nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt đầy chột dạ.
Tô Du Du khẽ hỏi: "Quý Nam Thu, cậu thực sự không chịu tha cho tôi sao?"
Tôi cười nhạt: "Người không chịu buông tha cậu, chẳng phải chính là cậu sao? Tô Du Du, ai cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm."
Chu Di cũng nói: "Tô Du Du, cứ chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi."
Tô Du Du lắc đầu quầy quậy: "Không! Tôi sẽ không ngồi tù! Anh tôi đã mời luật sư giỏi nhất cho tôi rồi! Anh ấy cũng sẽ vực dậy thôi! Nhà họ Quý các người đừng hòng đánh bại anh em chúng tôi!"
Trước khi đi, cô ta còn hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
Trên gương mặt ấy, chẳng có lấy một chút hối hận.
Trong mắt cô ta bùng cháy ngọn lửa hận thù, rõ ràng xem tôi như kẻ thù.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
Do những việc làm của Tô Du Du quá mức nghiêm trọng, toà còn chưa kịp tuyên án, trường đã ra quyết định đuổi học cô ta trước.
Trước khi rời đi, cô ta buông lời cay độc: "Dù có rời khỏi trường này, tôi vẫn sẽ sống tốt hơn phần lớn các người. Những ai chờ xem tôi thất bại, cứ chờ mà thất vọng đi!"
Nhưng chưa đầy hai tháng sau, cô ta thua kiện.
Toà tuyên án cô ta ba năm tù giam.
Chu Di mỉa mai: "Tô Du Du đi trước hai năm, tìm được công việc bao ăn bao ở rồi,. So với bạn cùng lớp thì tiết kiệm được hai năm lăn lộn đấy nhỉ."
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
Còn về Tô Ôn Hành, anh ta cố gắng tìm cách quay lại showbiz.
Nhưng vừa có dấu hiệu manh nha thì đã bị mấy ông chồng của các phú bà kia thẳng tay dập tắt.
Bọn họ còn sai người đánh anh ta một trận nhừ tử, cảnh cáo anh ta đừng có mà xuất hiện trên màn ảnh, làm bẩn mắt bọn họ.
Tô Ôn Hành hết cách, đành chạy sang Hàn Quốc, tham gia một cuộc thi tuyển chọn tài năng, hy vọng tìm con đường khác để cứu vãn tình thế.
Nhưng fan K-pop cũng sáng mắt lắm, chẳng ai muốn hâm mộ một tên rác rưởi cả.
Anh ta nhanh chóng bị loại.
Sau đó, nghe nói vì kiếm tiền trả nợ, anh ta đã tham gia đóng phim thể loại… "kén người xem".
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
Tôi không hề có chút đồng cảm nào với hai anh em này, tất cả đều là do họ tự làm tự chịu.
Nếu nói tôi có cảm nhận gì về chuyện này, thì chỉ có một câu: "Gieo gió, ắt gặp bão."