Chưa Từng Yêu Ai Đến Thế

Chương 224



Bóng cây xanh tươi, lá phong trong khuôn viên còn chưa tàn, gió thổi mang theo mùi hương phảng phất. Có tiếng giảng bài trong tòa nhà giảng dạy ở đằng xa vọng lại. Lúc này lúc khuôn viên trường yên tĩnh nhất. Hai người nắm tay nhau đi dạo không mục đích trong khuôn viên vắng vẻ, Hạ Thụ cười ngọt ngào, trông cô sáng lạn giống chú bói cá nhỏ trong ký ức. 

 

Hoắc Cận Hành luôn nhìn cô đầy dịu dàng.

 

Ngôi trường có chút thay đổi nhưng vẫn còn nguyên như trong ký ức.

 

Con đường rải sỏi đã được mở rộng và những khu vườn lớn hơn. Những gì không thay đổi là sự ngây thơ và vui buồn thường thấy.

 

Khi đi ngang qua con đường rợp bóng cây, Hạ Thụ dừng lại, cô chỉ vào con đường dài nói: “A Hành, trước kia tan học chúng ta thường đi bộ qua đó!”

 

Hoắc Cận Hành nhìn qua, nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

 

“Còn có, em chờ anh ở đó!”

 

“Ừ.”

 

“Chỗ đó, chỗ đó, em nhớ rõ…”

 

Hoắc Cận Hành có trí nhớ tốt, nhưng anh chỉ ấn tượng với những thứ quan trọng.  Khi còn trẻ, anh yếu đuối và ít h@m muốn, anh chỉ quan tâm đ ến một mình cô.

 

Những gì cô nói đều là những mảnh ký ức rải rác, khi cô nhắc đến những khung cảnh, chúng đều được dệt thành sợi chỉ trong tâm trí anh và hòa vào dải ngân hà.

 

Cách đó không xa là bảng thông báo với vài tấm áp phích của câu lạc bộ được dán đủ màu sắc sặc sỡ.

 

Thấy vậy, Hạ Thụ bỗng nghĩ ra điều gì đó, cô gỡ tay Hoắc Cận Hành ra, một mình chạy tới.

 

“A Hành, anh còn nhớ nơi này không?”

 

Cô vội vàng đi tới bảng thông báo.

 

Cách anh năm mươi mét.

 

Hạ Thụ dang tay ra và hét lên với nụ cười trên khuôn mặt: “A Hành không phải là con của kẻ g.i.ế.c người!”

 

Trong khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm thấy tất cả ánh nắng rực rỡ trước mặt đều biến thành tuyết trắng trong mùa đông lạnh giá. Hai cảnh trùng nhau.

 

“A Hành không phải là con của hung thủ!”

 



 

“A Hành không phải là con của hung thủ!”

 



 

“A Hành chỉ là con nuôi của hung thủ, đừng tin!”

 



 

– “Anh ấy được bọn họ nhận nuôi, gia đình đó không liên quan gì đến anh ấy!”

 

– “Tất cả đều là tin đồn,  xin đừng lan truyền ra ngoài nữa! Mọi người đừng tin!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

 

Buổi sáng, trong khuôn viên trường gió nhẹ, mây trắng, nắng ấm. Tất cả ánh sáng đều đọng lại trên cô. Anh lẳng lặng nghe cô cười nói đứng cách xa mấy chục mét, ánh mắt anh dịu dàng.

 

Đương nhiên là anh nhớ.

 

Làm sao anh quên được.

 

Mùa đông năm ấy, tuyết nhiều vô kể.

 

Chàng trai trẻ nghe thấy nhịp tim mình đập.

 

Anh sải bước về phía trước.

 

Anh còn chưa đi tới trước mặt cô, Hạ Thụ đột nhiên tiến lên hai bước, khéo léo vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh. 

 

Hoắc Cận Hành dừng lại, im lặng nhìn cô, mắt anh phản chiếu hình bóng của cô.

 

Cô nhảy lên, mềm nhũn xoa xoa cánh tay trên người anh, giọng nói mềm mại ngọt ngào: “A Hành, anh còn nhớ không, anh còn nhớ không!”

 

Hoắc Cận Hành vòng tay qua eo cô, giọng nói như truyền ra từ trong lồ ng ngực: “Nhớ.”

 

“Vậy tâm trạng của anh lúc đó thế nào?” Hạ Thụ cố ý trêu chọc anh, thấy anh trả lời, không khỏi hỏi thêm, nói đi nói lại: “Anh siêu cảm động đúng không? Lúc đó, em còn chưa kịp hỏi anh có cảm động không.”

 

Đôi mắt đen láy của Hoắc Cận Hành phản chiếu hình bóng cô: “Cảm động?”

 

“Đúng vậy, anh có cảm động không? Khi đó tất cả đều chỉ trích anh, em một mình xung phong, đơn phương độc mã, không ngại mọi người chỉ trích, bàn tán, anh có cảm động không? Sau đó anh liền yêu em?”

 

Hoắc Cận Hành cười khẽ.

 

Ánh mặt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh.

 

Hoắc Cận Hành không phải là người giỏi bày tỏ, anh quen hành động nhiều hơn nói, anh không thể nói ra những điều ẩn sâu trong lòng.

 

Hạ Thụ không chịu thua, lắc lắc cánh tay thúc giục: “Thật sao? Không phải sao?”

 

Cô thích làm anh đỏ mặt, điều đó anh chỉ thể hiện cho cô thấy, cô chọc đầu ngón tay lên má anh: “A Hành, anh đỏ mặt sao?”

 

Hoắc Cận Hành hơi do dự.

 

Nụ cười của cô càng ngày càng sáng, mắt như chứa đầy sao, cô dùng hai tay xoa má anh: “A Hành đỏ mặt! A Hành, anh đỏ mặt thật đáng yêu.”

 

Anh không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cô, bàn tay nãy giờ không hoạt động hơi giơ lên, đốt ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ lên trán cô.

 

Đau!

 

“Á!” Hạ Thụ buông tay đang ôm cổ anh ra, cau mày ôm trán: “Hoắc Cận Hành! Anh đánh em!”

 

“Em gọi anh là gì?”

 

“Cận Hành!”

 

cô mỉm cười chọc tức anh: “Hoắc Cận Hành, Tống Hành, Tiểu Phá Hành, Hành vô lại. Em giận anh!” Nói xong, cô xoay người chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com