Chưa Từng Yêu Ai Đến Thế

Chương 217



Ngoài trời mưa lớn, có gió lùa vào phòng, thổi bay hai trang kinh đã chép xong trên mặt bàn xuống đất.

 

Hoắc Cận Hành ngây người, anh vội vàng dùng cái chén chèn mấy trang còn lại, sau đó đứng dậy nhặt hai tờ giấy dưới mặt đất lên, anh đi đóng cửa sổ lại.

 

Anh đã chép đến đoạn cuối cùng.

 

Chữ anh rất đẹp, đầu bút lông cứng cáp, giống như con người anh vậy, kiên cường, phong thái quân tử.

 

Sau khi chép kinh sáu lần, Hoắc Cận Hành đóng bút lại, anh nhìn bầu trời bên ngoài qua cửa sổ.

 

Hạ Thụ vẫn chưa về.

 

Anh đứng dậy, mặc áo khoác vào định đi ra ngoài tìm cô, cửa phòng ăn chay bỗng bị đẩy ra, Hạ Thụ vội vàng tiến vào.

 

Hoắc Cận Hành khựng lại.

 

Cả người cô ướt đẫm, tóc cũng ướt sũng, nhỏ giọt dính trên mặt cô, quần áo của cô.

 

Hoắc Cận Hành đứng cách xa cô vài bước, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh trên người cô. Mặt và môi cô đều trắng bệch.

 

Anh nhíu mày, vội vàng đi vào nhà vệ sinh cầm khăn mặt đến lau mặt cho cô: “Sao lại thành như vậy?”

 

Hạ Thụ để mặc anh lau cho mình, cô hít hít mũi: “Mưa…”

 

“Sao lại dầm mưa như vậy?” Hoắc Cận Hành nheo mắt lại: “Không phải có ô sao?”

 

Hạ Thụ nhìn anh không chớp mắt: “Em bỏ ô lại, không che ô…”

 

Anh tức giận, động tác mạnh hơn một chút.

 

“Sao lại bỏ ô? Mưa to như vậy, rồi đổ bệnh thì làm sao? Hơn nữa em không biết tránh đi một lúc sao, sao lại để mình dầm mưa như vậy?”

 

Hạ Thụ không nói gì, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hồng hồng.

 

Thái độ anh không hề dịu đi: “Nói chuyện.”

 

Giây tiếp theo, cô bỗng giang tay nhào vào người anh.

 

Hoắc Cận Hành không đứng vững.

 

Trên người cô vẫn còn hơi lạnh và nước mưa, trong nháy mắt liền thấp ướt áo của anh.

 

Anh giật mình, cảm giác được bàn tay nhỏ bé kia ôm chặt eo mình, tay cô càng ngày càng siết chặt.

 

“Em xin lỗi.” Cô vùi đầu trong n.g.ự.c anh, giọng nức nở giống như con mèo nhỏ: “Em xin lỗi…”

 

Hoắc Cận Hành thấy cô như vậy, lòng anh đau xót, bỗng cảm thấy lời mình nói có hơi nặng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Không phải anh trách em.” Anh chậm chạp vỗ nhẹ lên lưng cô, thở dài nói: “Anh sợ em bị bệnh.”

 

Hạ Thụ không nói gì.

 

Cô vùi đầu trong n.g.ự.c anh một lúc lâu, bướng bỉnh không ngẩng lên, cô cọ đầu vào n.g.ự.c anh: “Em sai rồi.”

 

Giọng cô lí nhí: “Nhưng nếu bị bệnh sẽ có anh chăm sóc em, nên em mới không sợ…”

 

Tim Hoắc Cận Hành bị cô cọ cho mềm nhũn, anh ôm chặt cô.

 

“Ừ.” Giọng anh trầm thấp phát ra: “Anh chăm sóc em.”

 

Hạ Thụ nhắm mắt lại, kề sát tai vào n.g.ự.c anh.

 

Trong phòng yên lặng, tiếng mưa rơi tí tách.

 

Một lúc sau, Hoắc Cận Hành từ từ buông bả vai cô ra, tách khỏi cô.

 

Hạ Thụ ngoan ngoãn rời khỏi n.g.ự.c anh, cô ngẩng lên nhìn anh.

 

Đôi mắt hạnh ngập nước lọt vào mắt anh.

 

Hoắc Cận Hành nhẹ nhàng lau nước mưa vẫn còn sót lại trên mặt cô, anh cong môi, áy náy nói: “Anh xin lỗi, vừa rồi anh nói hơi nặng, có phải dọa em rồi không? Sau này sẽ không như vậy nữa.”

 

Hạ Thụ cúi đầu, nhìn có vẻ tủi thân.

 

Giọng cô rầu rĩ: “Không có, là em sai, em không nên làm cho anh lo lắng, A Hành.”

 

Tay rũ bên hông của cô bỗng nắm thành quyền, sau đó giống như hạ quyết tâm gì đó, cô bỗng xòe tay ra trước mặt anh, cúi đầu giống như học sinh tiểu học làm sai.

 

Hoắc Cận Hành khó hiểu: “Gì vậy em?”

 

Cô lén ngẩng lên nhìn anh, cắn môi: “Phạt.”

 

Cô nhỏ giọng nói: “A Hành, anh đánh em đi, sau đó hứa sẽ không giận em, cũng đừng không quan tâm em.”

 

Hoắc Cận Hành ngây người, anh có cảm giác tim mình đang trong bàn tay trắng nõn kia, tùy ý để cô nắm bóp.

 

Anh đắn đo một lát, rồi bỗng giơ tay lên giả bộ muốn đánh.

 

Hạ Thụ nhắm mắt, rụt vai lại.

 

Bàn tay anh đỡ lấy gáy cô, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, xâm nhập môi cô một cách bất ngờ.

 

Tay Hạ Thụ cứng ngắc, sau đó cũng ôm lấy anh.

 

Anh khẽ cắn vào môi dưới của cô, không mạnh không nhẹ.

 

Hạ Thụ hừ một tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com