Khoảng thời gian vàng để xử lý khủng hoảng truyền thông được quốc tế công nhận là 24 giờ sau khi sự việc xảy ra. 24 giờ đầu tiên rất quan trọng, nếu không xử lý đúng cách sẽ gây ra những thiệt hại khó có thể khắc phục.
Nhưng điều kỳ lạ là tập đoàn Trình thị vẫn luôn im lặng, không đưa ra phản hồi.
Hàng loạt từ khóa leo lên top tìm kiếm, nhưng tập đoàn Trình thị vẫn không phản hồi, khiến giá cổ phiếu giảm mạnh.
Giá cổ phiếu giảm mạnh đã khiến nhiều người bán tháo cổ phiếu, khiến tình thế phát triển theo hướng không thể kiểm soát.
Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng.
…
Vào giờ thứ 40 sau khi sự việc xảy ra, tập đoàn Trình thị đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc này.
Sau khi xem xong tin tức, anh trai cẩn thận quan sát vẻ mặt của tôi.
Có lẽ là do không nhìn ra điều gì, anh ấy hỏi tôi:
“Tụng Tụng, em thật sự không hối hận chứ?”
“Anh trai, chẳng phải anh đã nói hào môn không dưỡng kiều hoa sao.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói:
“Em muốn đi leo núi, ngọn núi mà anh đã đưa em đến lần đầu tiên ấy.”
“Anh đưa em đi một lần nữa được không.”
Anh ấy có vẻ hơi do dự, tôi nhận ra sự bất an của anh ấy nên đã chủ động nói:
“Chuyện này không liên quan gì đến Trình Dẫn. Em chỉ muốn ngắm bình minh hôm đó một lần nữa thôi, nó rất đẹp.”
Lần đầu tiên tôi đi leo núi là do anh trai và Trình Dẫn đưa đi.
Anh trai ôm tôi, còn Trình Dẫn thì khiêng xe lăn của tôi.
Ban đầu chúng tôi định ngắm hoàng hôn, nhưng do tôi và chiếc xe lăn đã làm chậm tốc độ của họ.
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Cuối cùng chúng tôi đành chuyển sang ngắm bình minh.
Tôi cảm thấy hơi áy náy.
Trình Dẫn nhận ra điều đó nên đã nói với tôi bằng giọng điệu vô cùng khoa trương:
“Chúng ta phải cảm ơn em thật nhiều, nếu không có em, đời này anh đã không được ngắm bình minh đẹp đến vậy.”
“Ở bên em, một kẻ xui xẻo như anh cũng có thể trở thành chàng trai may mắn.”
Tôi vẫn còn đang cảm động vì những lời nói của hắn, đột nhiên hắn nghiêm túc gọi tên tôi rồi nói:
“Em xem, bình minh đẹp quá.”
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lúc tôi bắt đầu muốn tan chảy vì hắn.
Anh trai tôi không còn là chàng thiếu niên bồng bột năm nào nữa, để mang đến cho tôi trải nghiệm tốt nhất, anh ấy đã bao trọn ngọn núi đó.
Một đám người đi theo sau chúng tôi để phòng bất trắc.
“Em nặng hơn nhiều rồi đúng không?”
Anh trai cúi xuống nhìn tôi: “Anh có tập thể hình mà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Em đang lớn lên, anh cũng vậy. Tụng Tụng à, con người đều sẽ thay đổi.”
Tôi không nói gì nữa.
Quá trình leo núi rất nhàm chán, tôi thu mình trong lòng anh trai, thậm chí còn cảm thấy buồn ngủ, không hề có cảm giác vui sướng như lần đầu được leo núi nữa.
Khi lên đến đỉnh núi, còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến bình minh.
Tôi không ngủ được nên mở mắt chờ đợi.
Tiếng gió thổi bên tai, tiếng lá cây lay động, tiếng hít thở của tôi, tất cả đều lọt vào tai.
Không khí ẩm và lạnh, bầu trời mờ ảo, màu đen dần tan biến.
Cảnh vật trước mắt dần trở nên rõ ràng, ánh nắng chan hòa.
Mặt trời đã lên.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn rất lâu.
Đến khi tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể đoạn tuyệt với quá khứ.
Dù thời tiết đã thay đổi, tôi vẫn phải trở lại là chính mình, trở lại làm một ngọn tuyết sơn.
…
Sau khi về đến nhà, tôi phát hiện Trình Dẫn đã gửi cho tôi vô số tin nhắn, còn gọi vô số cuộc điện thoại.
Khi anh ta bỏ rơi tôi để đi tìm Cố Khanh Khanh, tôi đã chặn tin nhắn của hắn, cũng tắt chuông thông báo cuộc gọi đến.
Tính theo thời gian, hẳn khi anh trai đưa tôi leo núi, hắn đã cố gắng liên lạc với tôi.
Tôi gọi lại cho hắn.
Vừa bắt máy, Trình Dẫn đã vội vã nói:
“Tụng Tụng, em đang ở đâu vậy? Anh lo cho em lắm.”
Tôi khẽ cười:
“Lo cho tôi làm gì? Tôi khỏe lắm.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc như thể khó có thể mở lời.
Anh ta ngập ngừng nói:
“Anh nghi ngờ có người đang hãm hại anh, em có thể giúp anh được không?”
“Có thể sẽ cần gia đình em ra tay giúp đỡ.”
Tôi vuốt ve tay vịn xe lăn, nói với giọng vui vẻ:
“Không được đâu.”
“Tôi muốn ly hôn với anh, anh có hiểu tiếng người không vậy?”
Hơi thở của Trình Dẫn trở nên gấp gáp.
Ngay sau đó, một giọng nữ yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia:
“Chị đừng hiểu lầm, tôi và Trình Dẫn không có gì hết. Nếu không hai người đã không thể kết hôn.”