“Tôi thấy không phải là do các người không muốn đáp trả, mà là không thể đáp trả. Lúc trước các người ép Trình Dẫn kết hôn, bây giờ không thể tìm được bậc thang xuống đài rồi đi?”
Giọng nói của cô ta vừa bén nhọn vừa lãnh liệt, tôi nhận ra đây là bạn thân của Cố Khanh Khanh.
Trong tài liệu tôi nhận được trước đó có cô ta.
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Tôi bấm đầu ngón tay, cố bình tĩnh lại.
“Xin lỗi, tôi muốn hỏi vị này, cô vào đây bằng cách nào?”
“Tôi không nhớ tôi có mời cô đến dự tiệc sinh nhật.”
“Cô là bạn gái của ai ở đây sao?”
Tôi gõ nhẹ vào tay vịn xe lăn, cười tươi rói.
Anh trai liếc tôi một cái.
“Tôi sẽ cho người kiểm tra danh sách khách mời, tự ý xông vào tiệc sinh nhật của người khác là rất bất lịch sự.”
“Cô muốn đến đồn cảnh sát ngồi chơi không?”
Khi anh trai tôi lạnh mặt, trông rất đáng sợ.
Cô gái kia tái mặt ngay lập tức, hoảng hốt muốn nắm lấy thứ gì đó.
Nhưng người đàn ông bên cạnh lại hất tay cô ta ra, nịnh nọt nói:
“Xin lỗi, cô ta chỉ là một ngôi sao nhỏ đi theo tôi thôi, không biết điều, tôi sẽ dạy dỗ cô ta sau.”
Tôi cười khẩy:
“Cường thế ép Trình Dẫn kết hôn? Cô đi hỏi thăm xem là anh ta cầu xin tôi hay là tôi cầu xin anh ta?”
“Tôi còn chưa đến mức phải đi nhặt đồ bỏ đi.”
Ngay trước mặt mọi người, tôi nhét áo khoác vào lại trong túi giấy, tiện tay vứt cả cái khăn giấy đã dùng vào trong.
“Mang trả lại đi, nói với anh ta là anh ta đưa nhầm người rồi.”
“Sao mọi người lại bày ra vẻ mặt như vậy?”
“Tôi nhớ hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi, đâu phải lễ kỷ niệm ngày cưới, không cần phải thương hại tôi như vậy. Tiệc vẫn tiếp tục nhé.”
Có người đứng ra hòa giải, lại thêm thái độ của anh trai tôi và hành động của tôi, không còn ai dám đứng ra gây sự nữa, bữa tiệc được tiếp tục.
Tôi đảo mắt nhìn mọi người, bạn của Cố Khanh Khanh đứng trong góc phòng nước mắt đầy mặt ngẩng đầu lên, hai chúng tôi liếc qua nhau.
…
Đợi đến khi Trình Dẫn đến nơi thì tiệc sinh nhật đã gần kết thúc.
Có vẻ như anh ta còn chưa hay biết gì, chỉ vội vã chạy về phía tôi, giọng nói hổn hển:
“Tụng Tụng, xin lỗi em, anh gặp chút chuyện nên bị trễ. Hôm khác anh sẽ xin lỗi em sau.”
Hắn định nắm lấy tay tôi như mọi khi, nhưng tôi rụt tay lại.
Bàn tay Trình Dẫn lúng túng khựng lại giữa không trung.
Hắn còn muốn xin lỗi, nhưng bị anh trai tôi lạnh lùng ngắt ngang:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Cậu giỏi lắm. Sinh nhật em gái tôi mà cậu đi gặp người yêu cũ, còn bị chụp ảnh lên hot search.”
“Đồ cô ta mặc chán chê rồi không cần nữa cậu lại đưa cho em gái tôi, Trình Dẫn, cậu giỏi lắm.”
Càng về sau, anh trai tôi càng không thể kiềm chế được cơn giận.
Anh ấy túm lấy cổ áo Trình Dẫn.
Một tiếng gió rít lên, nắm đ.ấ.m giáng thẳng xuống mặt Trình Dẫn.
Mặt Trình Dẫn lập tức sưng lên.
Nhưng hắn chỉ thờ ơ dùng ngón tay xoa mặt, miệng gọi tên tôi: “Tụng Tụng.”
“Dù là ai đi nữa, dù hôm nay người đứng ở đó là đối thủ cạnh tranh của anh, anh cũng sẽ đứng ra giúp cô ấy.”
“Anh không thể làm ngơ đứng nhìn một người phụ nữ bị quấy rối tình dục, em cũng sẽ không thích một người như vậy, đúng không?”
Tôi muốn vỗ tay khen hay, lý do này thật hoàn hảo.
Trình Dẫn mệt mỏi day day mi tâm.
“Do người ta đưa nhầm đồ thôi, hai cái túi giống nhau, trợ lý đưa nhầm cái túi đựng đồ của Cố Khanh Khanh đến cho em.”
“Vào ngày sinh nhật em mà anh lại khiến em mất hứng, là anh có lỗi với em.”
Tôi ngả người ra sau, trong lòng có chút chua xót.
“Anh đã hứa là sẽ không gặp cô ta nữa. Là anh tự hứa, tôi không hề ép.”
“Trình Dẫn, chúng ta ly hôn đi.”
Trình Dẫn nghiến răng, không nói gì.
Tôi hơi nhếch cằm lên, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Cuộc sống hôn nhân của chúng ta đến đây là kết thúc, sau này anh có làm gì cũng không cần phải nói với tôi nữa.”
“Vui vẻ lên.”
Tôi mỉm cười với hắn.
Trình Dẫn nhìn tôi đầy vẻ khó tin.
“Tụng Tụng, em không thể như vậy. Em phải tin anh, anh và cô ấy trong sạch.”
Trong góc phòng có ánh đèn flash lóe lên.
“Cố Khanh Khanh tự sát rồi.”
Hệt như một hòn đá bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng, đám đông vốn đang im lặng bỗng ồ lên kinh ngạc.
Trình Dẫn quay người, tìm người vừa nói câu đó.
Nhưng cuối cùng anh ta lại không tìm được.
Anh ta đứng ngây người tại chỗ, cứng đờ không nhúc nhích.
Một lúc sau, anh ta như không thể che giấu được cảm xúc của mình nữa. Trình Dẫn lắp bắp:
“Tụng Tụng, dù sao thì đó cũng là một mạng người.”