“Anh lợi dụng tôi, tôi lợi dụng anh, tất cả đều là vì tiền. Chúng ta sòng phẳng rồi.”
Tôi vỗ vào tay vịn xe lăn, Cố Khanh Khanh lập tức ra hiệu cho trợ lý của tôi để cô ta đẩy xe, mà phía sau thì truyền đến một loạt âm thanh đổ vỡ.
Luật sư tốt bụng nhắc nhở hắn:
“Trình tiên sinh, đồ ở đây rất đắt, nếu anh đập hết e là phải tốn một khoản tiền không nhỏ đâu.”
Bên kia im lặng một giây.
Tôi được đẩy ra khỏi phòng, đập vào mắt là một màu xanh biếc.
Ánh nắng rất đẹp, bóng cây lốm đốm.
Chiếu vào người cũng thấy ấm áp.
…
Hào môn không dưỡng kiều hoa.
Gia tộc tôi được truyền thừa biết bao thế hệ, cũng phải tích lũy biết bao thế hệ mới có được khối tài sản khổng lồ, mới có được cuộc sống sung túc như ngày hôm nay.
Follow chúng mình tại page Bộ Truyện Tâm Đắc nha
Tôi có thể là một kẻ ngốc, nhưng tuyệt đối không được phép trở thành một kẻ ngốc trong đầu chỉ biết có tình yêu.
Ngay từ ngày Trình Dẫn vừa về nước, anh trai đã cảnh cáo tôi:
“Ở nước ngoài cậu ta có một cô bạn gái quen nhau nhiều năm rồi, nếu cậu ta tiếp cận em, đừng có để bản thân bị mắc lừa.”
“Trình Dẫn là anh em của anh, cậu ta là loại người gì anh còn rõ hơn em.”
Tôi ngồi bên cạnh anh trai tỉa cành hoa.
Nghe những lời này, tôi dừng động tác, nghiêm túc nói:
“Vậy thì cứ thử xem sao. Nếu anh ta mở lời với em, em sẽ giúp anh ta một lần.”
Giúp anh ta một lần mà không cần bất cứ giá nào.
“Nếu anh ta lừa em, em sẽ chơi tới cùng với anh ta. Chỉ là chơi đùa thôi, đợi đến khi e chán...”
Tôi quay đầu lại cười với anh trai, sau đó mới nói tiếp:
“Anh trai, Trình Dẫn vẫn còn giá trị lợi dụng đúng không.”
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh trai tôi hiểu ý tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Anh ấy trầm ngâm một lát rồi dặn dò: “Cẩn thận đấy.”
Từ khi Trình Dẫn nói yêu tôi, tôi đã quyết tâm sẽ không yêu hắn nữa.
Ở bên tôi mười mấy năm mà không thể yêu tôi, đến khi cần giúp đỡ thì lại có thể yêu, tôi hiểu rõ trong tình yêu này có mấy phần là thật lòng.
Anh trai nói, ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời nằm ở sự trải nghiệm.
Người mà tôi thầm thương trộm nhớ thời thiếu nữ giờ đây lại đứng bên cạnh tôi, cẩn thận chăm sóc tôi, nói rằng hắn yêu tôi, đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.
Thế là tôi dốc hết lòng mình, đáp lại tình yêu của hắn.
Tôi cẩn thận trong từng bước đi, thật lòng xót xa cho hắn, thích cũng có chút thích, nhưng muốn tiền của nhà hắn cũng là thật.
Tôi nhập vai quá sâu, không ai nghi ngờ tôi, đương nhiên Trình Dẫn cũng không hề phòng bị tôi.
Khi hắn đau khổ giãy giụa, tôi kiên định nắm lấy tay hắn, khi được hắn dịu dàng nhìn lại, tôi thật sự xót xa cho hắn.
Khi hắn đạt được thành tựu, phản ứng đầu tiên là cúi người ôm lấy tôi, tôi vẫn sẽ động lòng.
Trong những đêm dài đằng đẵng, khi hắn nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ tôi ngủ, tôi nhớ lại những ngọn núi mà tôi đã leo cùng hắn thời thiếu nữ, nhớ lại cảnh bình minh trên núi ngày hôm đó.
Đó là lần bình minh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.
Khi tôi hơi nhíu mày, hắn liền cúi đầu an ủi tôi, nói tôi đừng sợ, tôi lại thức trắng đêm hồi tưởng lại những điều tốt đẹp của hắn.
Khi tôi chỉ nói vu vơ muốn ăn mì do hắn nấu, dù là ba giờ sáng hắn cũng sẵn sàng bò dậy nấu cho tôi ăn, tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm động.
...
Nhưng tôi không hề d.a.o động với quyết tâm của mình.
Tôi không hề để ý việc hắn đã yêu người khác, nhưng tôi ghét việc hắn nói yêu tôi chỉ để lợi dụng tôi.
Từ khoảnh khắc hắn lợi dụng tôi, tôi và hắn đã không thể có một kết thúc tốt đẹp.
Anh trai nói nếu tôi còn không thoát ra nữa rất có thể sẽ không thể thoát ra được, tôi đã cho người tỉ mỉ chuẩn bị một bộ phim mới cho Cố Khanh Khanh.
Vai diễn mỹ nhân nổi tiếng khiến bao người mê đắm đó chính là do đội ngũ át chủ bài của công ty điện ảnh nhà tôi thiết kế riêng cho cô ta.
Cái gọi là dân mạng bóc phốt, cũng là do tôi cho người tung tin ra.
Thật ra tôi không quá nhẫn tâm, thậm chí còn để lại một con đường lui cho Trình Dẫn.
Chỉ cần hắn không động lòng trước sự đau khổ cầu xin của Cố Khanh Khanh, tôi sẽ giữ lại cho hắn chút thể diện cuối cùng.