Sau đó, nàng bắt đầu kể về nỗi nhớ nhung: “Vương gia, ta nhớ người lắm, trong cung mỗi ngày ta đều nghĩ về người—”
“Đợi ta, ta nhất định sẽ cứu nàng ra khỏi đó.”
Phụ vương tỉ mỉ hỏi về nhiều chuyện liên quan đến hoàng gia gia, như tình trạng sức khỏe của người, thái độ của người đối với các triều thần, và nhiều điều khác nữa.
Nữ xuyên không đều kể hết.
Nàng không thể ở lâu, lại lén lút rời đi.
Phụ vương từ góc khuất kéo ta ra, cảnh cáo: “Những gì con nghe thấy, không được nói với ai.”
Ta vội vàng gật đầu.
Người xoa đầu ta, rồi lại trở về với dáng vẻ người cha dịu dàng, nói với ta: “Hiếm khi được đến trường săn, đi thôi, phụ vương dẫn con đi săn.”
Ta vui vẻ đồng ý.
Trên đường đi, ta khẽ hỏi: “Phụ vương, người thật sự sẽ vì Phi Phi cô cô mà đuổi mẫu thân và chúng ta đi sao?”
Phụ vương cười khẩy: “Cao Nguyên Nguyên, nếu con còn không biết suy nghĩ, sau này đừng ra khỏi nhà nữa.”
Ta không dám nói thêm.
Sợ lộ ra mình không biết nghĩ.
Định về hỏi lại mẫu thân.
26
Đi săn vẫn rất vui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nhưng khi chúng ta cưỡi ngựa theo sau hoàng gia gia, thì một nhóm hắc y nhân bất ngờ lao tới.
Kiếm sắc hướng thẳng vào hoàng gia gia. "Có thích khách! Bảo vệ hoàng gia gia!"
Thị vệ lập tức xông lên.
Ca ca nhảy lên ngựa của ta, che chắn cho ta.
Ta lập tức cảm động, quên hết chuyện huynh đã mắng ta ngu ngốc sáng nay.
Phụ vương rất dũng mãnh, đã g.i.ế.c được mấy tên thích khách, rồi đứng chắn trước hoàng gia gia.
Khi thích khách sắp bị tiêu diệt hết, phụ vương vì cứu hoàng gia gia mà đỡ một nhát kiếm cho người.
Hii cả nhà iu 💖 Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻 Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Máu chảy đầm đìa.
Ca ca lập tức dẫn ta lao tới g.i.ế.c tên thích khách đó.
27
Tiếp theo là các thúc bá và triều thần đến quỳ gối tạ tội, rồi điều tra vụ án.
Nhưng hoàng gia gia không thèm nhìn họ, chỉ gọi: “Mau mời thái y! Khám cho lão Tứ!”
Phụ vương nhịn đau nói: “Trước hết xin hãy khám cho phụ hoàng, nhi thần không sao.”
Ta nức nở, đứng cạnh phụ vương, cầm khăn lau m.á.u cho người.
Cuối cùng, hoàng gia gia không sao, còn cánh tay của phụ vương thì được băng kín mấy vòng bằng vải trắng.
Hoàng gia gia rất thân thiết với phụ vương, cũng đối xử rất tốt với ta và ca ca, chúng ta ngoan ngoãn theo sát phụ vương.
Hoàng gia gia còn kiểm tra bài vở của ca ca, trông rất hài lòng.
Ca ca lại diễn một bài kiếm pháp.
Dựa vào khinh công, huynh đã bay lượn khiến mọi người trầm trồ.
28
Vì vụ thích khách, mọi người không còn tâm trạng đi săn nữa, chỉ chờ ngày mai khởi hành về kinh.
Ta và ca ca ở chung một lều.
Ca ca ngủ trên cái giường nhỏ, nói là để bảo vệ ta.
Phụ vương thì trông nom hoàng gia gia.
Bên ngoài lều có đủ thứ âm thanh, dường như đang bắt người.
Ta hơi sợ, leo lên giường nhỏ của ca ca, nằm cạnh huynh, khẽ hỏi: “Huynh ơi, ai muốn g.i.ế.c hoàng gia gia?”
Ca ca bịt miệng ta lại: “Nói nhỏ thôi. Ngày mai sẽ biết.”
Ngủ bên cạnh ca ca cảm thấy rất an toàn, ta nhanh chóng ngáp và chìm vào giấc ngủ.
29
Sáng hôm sau, quả nhiên, nhị thúc và tam thúc bị bắt.
Họ còn kêu oan, nhưng bị bịt miệng lại.
Bình thường nhị thúc và tam thúc luôn tỏ ra hiền hòa, trông rất quý phái, giờ lại trở thành tù nhân.
Ta cảm thấy rất sốc.
Một số thẩm thẩm và anh chị em họ đều khóc.
Về đến kinh thành, chúng ta được đưa trở lại vương phủ.
Ca ca kể lại sự việc cho mẫu thân nghe, mẫu thân giữ vẻ bình tĩnh.