Lê Dương giận đến mức mặt mày méo mó, theo phản xạ quay sang nhìn bác dâu cả Diệp Thúy Vân.
Diệp Thúy Vân nhíu mày, giọng điệu cũng trở nên sắc bén hơn.
"Lê Diệu, đừng có giận dỗi vô cớ. Các anh chị cháu chỉ đùa với cháu thôi, có cần làm quá lên như vậy không? Mau quay về đây, lát nữa bác sẽ mắng tụi nó."
Lê Diệu không hề dừng lại.
Sắc mặt Diệp Thúy Vân đanh lại, giọng điệu hoàn toàn mất kiên nhẫn.
"Lê Diệu, tao nói lần cuối! Nếu mày dám bước chân ra khỏi cánh cổng này…"
Bà ta ngừng lại một chút, rồi gằn từng chữ.
"Thì đừng hòng quay lại đây nữa!"
Diệp Thúy Vân hoàn toàn không tin rằng Lê Diệu dám rời đi.
Cô ta có thể đi đâu được chứ?
Chỉ dựa vào cái thể chất xui xẻo đó, đi đến đâu cũng gặp vận rủi, học gì cũng không giỏi, làm gì cũng không xong, nếu rời khỏi nhà họ Lê, ngay cả miếng cơm cũng không có mà ăn. Một kẻ vô dụng như vậy, căn bản không thể sống nổi nếu không có họ!
Bà ta cho rằng Lê Diệu cũng chỉ đang làm ầm ĩ như những lần trước. Chỉ cần họ giả vờ dỗ dành, khuyên nhủ vài câu, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.
Nhưng lần này, bà ta đã nhầm.
Lê Diệu không hề dừng lại, vẫn sải bước đi ra ngoài.
Đúng lúc này, bác cả Lê Kim Quý cùng Tịch Tử Mặc từ phòng khách bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ông ta không khỏi nhíu mày, giọng nói trầm thấp đầy uy nghi:
“Còn chuyện gì nữa chứ? Nó đang quậy phá đòi bỏ nhà đi, muốn gây rối để phá hỏng tiệc đính hôn của con!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lê Kim Quý đã sớm không còn dáng vẻ chất phác của ngày xưa. Ông ta khoác trên mình bộ vest cao cấp, chỉ cần cau mày một cái cũng đã lộ rõ khí thế mạnh mẽ.
Ông ta nhìn thẳng vào Lê Diệu, giọng điệu lạnh lùng:
“Lê Diệu, đừng càn quấy nữa! Cháu lại vì Tử Mặc phải không? Phải nói bao nhiêu lần cháu mới chịu hiểu đây? Tử Mặc là anh rể tương lai của cháu, lần trước cháu mạo danh thế thân đi gặp nó, Lê Dương chưa bao giờ trách móc cháu một câu, vậy mà bây giờ cháu lại giở trò gì nữa? Tử Mặc hoàn toàn không thích cháu!”
“Bắt chước một cách vụng về! Cô nghĩ rằng chỉ cần mượn nickname trên mạng của Lê Dương để gặp tôi là tôi sẽ nhận nhầm người à? Đúng là đồ xấu xí, si tâm vọng tưởng!”
Mượn nickname của Lê Dương?
Đồ xấu xí?
Si tâm vọng tưởng?
Lê Diệu cười lạnh.
Cô và Tịch Tử Mặc quen biết trên mạng từ năm lớp 10, dùng cái tên [Tư Niệm Sơn Hải] để trò chuyện suốt bảy năm, từ cấp ba đến tận năm tư đại học. Trong khoảng thời gian đó, cô đã nói không biết bao nhiêu lần rằng mình xấu xí, trên mặt có một vết bớt lớn nên không muốn gặp mặt ngoài đời.
Chính anh ta đã từng nói rằng, anh ta không quan tâm đến ngoại hình, chỉ quan tâm đến tâm hồn của cô. Chính anh ta đã từng khăng khăng đòi gặp cô ngoài đời thực.
Nhưng đến khi gặp mặt, anh ta lại trở mặt, nói cô là kẻ giả mạo, nói rằng người anh ta quen từ trước đến nay là Lê Dương.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Anh ta chê cô xấu thì cứ nói thẳng, việc gì phải đổ hết nước bẩn lên đầu cô?
Trước đây, vì tình cảm bảy năm, cô đã từng cố gắng giải thích, từng ngu ngốc níu kéo. Nhưng bây giờ thì sao? Cô không còn quan tâm nữa.
Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ khốn nạn trông mặt mà bắt hình dong.
Nếu anh ta thích Lê Dương như vậy, thì cứ để cho họ toại nguyện đi.
Lê Diệu không quay đầu lại, sải bước ra ngoài.
Bóng lưng cô kiên định, không có chút do dự nào.
Khoảnh khắc đó, trái tim Tịch Tử Mặc bỗng chấn động, có cảm giác như có thứ gì đó đang bị đào mất. Anh ta vô thức muốn mở miệng, muốn gọi cô lại…