Chấn Động Toàn Cầu: Nhà Ma Của Ta Thông Với Địa Phủ

Chương 37



Thật ra cô đã muốn mở một cửa hàng online từ lâu, nhưng vì bận rộn mà cứ trì hoãn mãi. Giờ có thời gian, cô quyết định bắt đầu luôn.

Chẳng mấy chốc, mọi thủ tục đã hoàn tất.

Tên cửa hàng: [Nhà Ma Phong Đô].

Bước tiếp theo là chọn sản phẩm để bán. Lê Diệu lướt qua những thứ mình có sẵn, phát hiện chỉ có bùa Chiêu Tài và bùa Trừ Tà là phù hợp nhất.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

"Vậy thì bắt đầu với hai món này đi."

Sau này, nếu cửa hàng làm ăn tốt, cô sẽ bổ sung thêm nhiều mặt hàng khác.

Lê Diệu cẩn thận chụp ảnh hai lá bùa, chỉnh sửa đôi chút rồi đăng lên, viết phần mô tả sản phẩm thật hấp dẫn.

Tuy nhiên, đến bước định giá, cô lại đắn đo.

"Nên để giá bao nhiêu đây?"

Giá quá cao sợ không ai mua, nhưng quá thấp thì không xứng đáng. Dù sao, bùa cô bán không phải loại tầm thường, mà là bùa thực sự có tác dụng.

Nghĩ một hồi, Lê Diệu quyết định đặt giá 1000 tệ/lá.

Tuy nhiên, vì mới khai trương, cửa hàng sẽ có chương trình giảm giá đặc biệt: giảm 90%, chỉ còn 100 tệ/lá!

Vừa bấm nút đăng bán xong, chưa đầy một phút sau, điện thoại đã reo lên báo có đơn hàng.

"Hả? Nhanh vậy?!"

Lê Diệu ngạc nhiên, vội kiểm tra.

Cả hai loại bùa đều đã được mua, mà người mua… lại là cùng một người!

Cô mỉm cười thích thú.

"Thật có mắt nhìn!"

Lê Diệu cẩn thận gói kỹ hai lá bùa, quyết định tranh thủ giờ nghỉ trưa đến điểm chuyển phát gần đó để gửi đi.

Ở một nơi khác.

Ngụy Tề mua hai lá bùa này hoàn toàn vì thấy thú vị.

Cậu hiện là sinh viên năm cuối của một trường đại học nằm trong khu công nghiệp ở thành phố Tước.

Do nơi thực tập cách xa trường, cậu cùng ba người bạn thuê một căn nhà gần đó để tiện đi lại.

Căn nhà rất lớn, có bốn phòng ngủ, một phòng khách, vừa đủ cho bốn người ở. Quan trọng nhất là giá thuê cực rẻ—thông thường một căn nhà rộng như thế này phải mất 4000 tệ/tháng, nhưng họ chỉ tốn 2000 tệ.

Chia ra mỗi người chỉ 500 tệ, thật sự quá rẻ.

Ban đầu, khi mới đi thực tập, Ngụy Tề hào hứng vô cùng. Suốt ngày mơ mộng về chuyện thăng chức, tăng lương.

Rồi một ngày, lướt Taobao, cậu ta tình cờ thấy một lá bùa Chiêu Tài trong cửa hàng của Lê Diệu.

Cảm thấy đây là điềm lành, cậu đặt mua ngay một lá.

Sau khi mua xong, ánh mắt cậu bất chợt rơi vào lá bùa Trừ Tà.

Lá bùa này trông rất thú vị, giống hệt loại bùa đạo sĩ dán lên trán xác sống trong phim.

Ngụy Tề chợt nghĩ đến mấy ngày gần đây—

Từ lúc chuyển vào nhà mới, cậu thường xuyên ngủ không ngon.

Nửa đêm, sống lưng lạnh toát, như có một luồng hơi lạnh phả vào gáy.

Cậu biết chắc đây chỉ là ảo giác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trên đời này làm gì có ma.

Nhưng không hiểu sao, ánh mắt cứ dán chặt vào lá bùa Trừ Tà.

Như thể có gì đó thôi thúc cậu mua nó.

Cứ mua đi. Xem như an ủi tâm lý.

Ở một nơi khác.

Nhóm của Ngưu Cố vẫn đang đi dạo.

Lão Lý hoàn toàn bị nơi này mê hoặc.

Đi qua những tòa nhà cổ kính, anh ta liên tục trầm trồ:

"Không thể tin nổi!"

Kiến trúc thời Hán!

Giả mà chân thực đến thế này sao?

Lão Lý bước vào một cửa hàng, đi loanh quanh sờ đông chạm tây, miệng không ngừng cảm thán:

"Nếu không biết đây là nhà ma, tôi còn tưởng mình xuyên không về thời Hán rồi đấy!"

Đúng là không uổng công đến đây.

Ngưu Cố nhìn lão Lý ôm chặt cái cột, không chịu rời đi, bất lực nói:

"Chúng ta đã đứng đây gần nửa tiếng rồi. Phía trước còn cả một con phố. Nếu mỗi cửa hàng cậu đều xem kỹ thế này, đến tối cũng không ra khỏi đây được đâu!"

"Tối rồi mà."

Lão Quan đứng bên cửa sổ, bình thản chỉ tay ra ngoài.

Ngưu Cố ngớ người:

"Cái gì? Tối rồi sao?"

Anh bước nhanh đến cửa sổ, nhìn ra ngoài—

Quả nhiên.

Mặt trời đã lặn.

Một vầng trăng đang từ từ nhô lên, ánh sáng mờ mờ chiếu xuống con phố.

Cả bầu trời bắt đầu tối dần.

Ngưu Cố hít sâu một hơi, mắt tràn đầy kinh ngạc:

"Ôi trời! Làm giống thật quá, còn có cả ngày đêm nữa chứ?!"

Từ lúc bước vào đây, Ngưu Cố không biết mình đã bao nhiêu lần phải thốt lên kinh ngạc. Mọi thứ trước mắt quá mức chân thực, cứ như một thế giới cổ đại thực sự chứ không phải một nhà ma thông thường.

Lão Quan dán sát mặt vào cửa sổ, ngẩng đầu quan sát bầu trời giả. Mặt trời đang từ từ lặn, nhường chỗ cho ánh trăng dần nhô lên. Ông ta cố gắng tìm kiếm dấu vết của cơ quan vận hành, nhưng càng nhìn càng hoang mang. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, không hề lộ ra bất cứ sự giả tạo nào.

Đúng lúc đó, cửa tiệm bất ngờ bị đẩy ra.

Một người đàn ông mặc áo vải thô bước vào.

Người đàn ông nhìn bốn người họ với vẻ ngạc nhiên:

"Sao các cậu vẫn còn ở đây? Hôm nay là ngày đại hỷ của vương phủ, cả phố đều kéo nhau đi dự lễ rồi!"

"Vương phủ cưới vợ?" Ngưu Cố nhướn mày, huých nhẹ cùi chỏ vào Vương Kiện, nửa đùa nửa thật: "Lại một tình tiết mới à? Lần trước cậu đến cũng gặp chuyện này sao?"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com