Nhưng giây phút mở miệng, cổ họng cô như bị bóp nghẹt.
Không nói được.
Cô không thể thốt ra dù chỉ một lời cãi lại.
Thấy sắc mặt cô tái nhợt, người ăn xin đã đoán được phần nào.
"Không thể phản kháng đúng không?" Ông ta chậm rãi nói. "Bởi vì cô đã trở thành con rối của họ rồi. Ý chí, tinh thần, suy nghĩ của cô đều bị thao túng."
Lê Diệu hoảng hốt.
Cô đã từng nghĩ… có thể bản thân mình yếu đuối, nhu nhược, nên mới không dám chống đối gia đình bác cả. Nhưng giờ ngẫm lại, hình như không phải vậy…
Có một thế lực vô hình nào đó đang áp chế cô, khiến cô không thể sinh lòng phản kháng.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Thấy cô im lặng, người ăn xin cười khẽ, hất cằm về phía điện thoại cô vẫn đang cầm trên tay.
"Nhớ mở ứng dụng đó sớm đi. Cái này lợi hại lắm."
Ông ta hơi nheo mắt, giọng điệu quái dị.
"Cho dù cô c.h.ế.t rồi, cũng có thể sống lại… trong nhà ma."
Lê Diệu nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy bí hiểm của người đàn ông trước mặt.
Một lúc sau, cô không nói gì, xoay người rời đi, hướng thẳng về nhà bác cả.
Dù không muốn, nhưng cơ thể cô không chịu sự điều khiển của chính mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cô buộc phải về.
Chuyện mệnh cách quá huyền diệu, Lê Diệu không thể dễ dàng tin lời thầy bói, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một sự bất an. Nếu tất cả là thật, vậy thì cô nhất định phải tự mình nghiệm chứng.
Hôm nay, nhà bác cả Lê Kim Quý vô cùng náo nhiệt. Biệt thự của ông ta nằm ngay sườn núi, phạm vi mấy chục dặm xung quanh đều là đất của nhà họ Lê. Khắp nơi toàn là siêu xe, người lui tới đều là quan to quý nhân.
Bởi vì hôm nay là ngày đính hôn của chị họ Lê Dương và Tịch Tử Mặc – người thừa kế hào môn chục tỷ.
Nhưng thân phận của Lê Diệu ở nhà họ Lê còn không bằng người hầu, đương nhiên cô không có tư cách bước vào phòng khách chính. Như thường lệ, cô chỉ có thể lặng lẽ đi vào từ cửa sau, cùng chung chỗ với đám người hầu trong nhà.
Cô không biết rằng, có người đã chờ cô từ lâu.
Trong phòng trang điểm xa hoa trên tầng hai, Lê Dương đứng trước gương, soi mình thật kỹ.
Bộ lễ phục cao cấp ôm lấy đường cong gợi cảm của cô ta, từng đường kim mũi chỉ đều được thiết kế tỉ mỉ. Mái tóc uốn nhẹ, trang điểm tinh xảo, từng chi tiết đều được chăm chút cẩn thận, hệt như tiên nữ giáng trần.
Nhưng dù vậy, Lê Dương vẫn không hài lòng.
Cô ta soi gương, ngắm nghía làn da của mình, lại thở dài đầy khó chịu: "Màu da chênh lệch quá... con muốn có nước da trắng sứ cơ. Mẹ, mẹ nói xem, lát nữa khi con tiện nhân Lê Diệu trở về, con rạch mặt nó một nhát, có phải da con sẽ trắng hơn không? Không thì con lột nguyên cả da mặt nó luôn đi?"
Giọng điệu thản nhiên như thể cô ta chỉ đang bàn chuyện bếp núc, không hề xem Lê Diệu là một con người mà chỉ như một con cá chờ làm thịt.
"Suỵt! Con nói nhỏ thôi!" Diệp Thúy Vân – mẹ của Lê Dương – nhíu mày nhắc nhở. "Hôm nay là ngày vui đính hôn của con, đừng có động d.a.o động kéo, dịu dàng chút đi, còn ra thể thống gì nữa?"
"Mẹ!" Lê Dương làm nũng, kéo tay bà ta: "Chính vì sắp đính hôn nên con mới phải đẹp hơn. Tử Mặc là người thừa kế hào môn chục tỷ, con không thể để anh ấy mất mặt được."
Nghe con gái nói thế, Diệp Thúy Vân suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý: "Được rồi, nhưng lột da thì đẫm m.á.u quá, lát nữa rạch một nhát là được. Dù sao nó cũng là em họ con, nể mặt cha mẹ đã khuất của nó, tha cho nó một lần đi."
"Hời cho nó rồi!" Lê Dương bĩu môi đầy bất mãn. "Mẹ, mẹ quá tốt với nó đấy! Con tiện nhân Lê Diệu kia đúng là kẻ vô ơn, ăn không biết bao nhiêu cơm nhà mình, mình lấy của nó một chút thì có gì mà quá đáng? Nó vốn đã xấu xí, trên mặt có cái bớt to chướng mắt như vậy, dù làm gì cũng không thể đẹp lên được. Chi bằng tái chế rác thải, để con dùng còn hơn!"
"Được rồi, đừng nói nữa." Diệp Thúy Vân ngắt lời, không muốn con gái tiếp tục buông lời bừa bãi, tránh để người khác nghe thấy.