"Không tin thì cậu tự nhìn xem! Cô ta không phải người bình thường đâu!"
"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa! Nếu các cậu còn nói xấu Họa Nương, thì cút hết đi!"
Nhóm người đứng nhìn nhau, trong lòng vô cùng rối bời.
Triệu Đại Bằng cau mày, nghĩ ngợi một lúc rồi hạ giọng đề nghị:
"Nếu vậy thì chúng ta thử lén theo dõi xem sao. Chủ đề lần này là Họa Bì, chắc chắn Họa Nương chính là Họa Bì. Khi ở một mình, cô ta sẽ lộ nguyên hình."
Mọi người gật đầu đồng tình, đây có lẽ là cách duy nhất khiến Vương Kiện tận mắt chứng kiến sự thật.
Lặng lẽ rời khỏi phòng, cả nhóm rón rén vòng ra phía sau, tìm một khe cửa sổ nhỏ để quan sát bên trong.
Ai cũng nín thở, căng thẳng chờ đợi.
Trong phòng, Họa Nương vẫn dịu dàng, xinh đẹp, hoàn toàn không có gì bất thường.
Bầu không khí căng như dây đàn.
Đột nhiên, Họa Nương đưa tay lên mặt, nhẹ nhàng nắm lấy làn da trắng nõn của mình… rồi bắt đầu kéo xuống.
Từng mảng da bị giật ra, lộ ra bên dưới một khuôn mặt xanh xao, méo mó, hai mắt đỏ ngầu, miệng ngoác rộng đến tận mang tai, nụ cười quỷ dị đến đáng sợ.
Cảnh tượng quá mức kinh hoàng!
Triệu Đại Bằng sợ đến cứng đờ người, phải cắn mạnh vào cổ tay mình để không hét lên.
Vương Kiện mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy, suýt nữa đã ngất tại chỗ.
Những người đứng phía sau chưa kịp nhìn thấy, nhưng thấy vẻ mặt sợ hãi của Triệu Đại Bằng và Vương Kiện, lão Nhị và lão Tam liền nghi ngờ.
Họ khẽ nghiêng đầu, len lén liếc qua khe cửa.
Ngay lúc đó, một gương mặt quỷ dữ tợn bỗng xuất hiện ngay sát cửa sổ, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm họ!
Lão Nhị và lão Tam lập tức tái mét, hít mạnh một hơi, vội quay mặt đi.
Lão Nhị run rẩy thì thào:
"Trang điểm gì mà chân thực quá vậy?"
"Không… không phải trang điểm…" Lão Tam lắp bắp, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Bên ngoài, những cô gái cũng tò mò muốn nhìn thử, nhưng lão Nhị và lão Tam vội vã đưa tay chắn lại:
"Đừng nhìn!"
Bốn chàng trai ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào tường, hơi thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Một lúc lâu sau, Triệu Đại Bằng mới run rẩy lên tiếng:
"Lão Tứ… cậu cũng thấy rồi chứ? Họa Nương… chính là Họa Bì."
Vương Kiện không còn lời nào để cãi, chỉ biết gật đầu liên tục, mặt vẫn còn chưa hết hoảng loạn:
"Tôi… tôi sẽ đi với các cậu…"
Mọi người lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi quỷ quái này.
Nhưng ngay lúc đó—
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở!
Họa Bì đứng ngay trước cửa, bộ da mặt trắng nõn của cô ta đã được đắp lại hoàn chỉnh, đôi mắt đỏ rực, nụ cười quỷ dị lan rộng.
Tiếng hét kinh hoàng của mọi người vang lên, như bóp nghẹt trái tim họ trong cơn sợ hãi tột cùng.
Thật kỳ lạ, chủ đề lần này rõ ràng không quá kích thích, cảnh trí cũng chẳng hề đẫm m.á.u hay bạo lực, vậy mà sao ai nấy đều run rẩy như thể đang cận kề cái chết? Một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do bủa vây, khiến họ ngạt thở, rơi vào hoảng loạn.
Một bóng hình yêu kiều bước ra, không phải ma quái, không mang dáng vẻ ghê rợn, mà là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Cả đám người thoáng sững sờ, nỗi hoảng loạn trong lòng như được xoa dịu đôi chút.
"Lang quân." Giọng nói mềm mại vang lên, dịu dàng như làn nước mùa xuân.
Họa Bì chậm rãi tiến về phía Vương Kiện.
Sắc mặt Vương Kiện tái mét, thân thể run lên bần bật. Cậu lùi lại vài bước, giọng lạc đi: "Đừng... đừng có lại đây!"
Họa Bì thoáng khựng lại, đôi mắt cụp xuống, ánh lên vẻ đau lòng. "Lang quân sao lại sợ thiếp đến vậy?"
Vương Kiện siết chặt lá bùa trong tay, run rẩy giơ lên trước mặt Họa Bì, giọng lắp bắp: "Không... không được tới gần! Nếu không, ta... ta sẽ..."
Họa Bì vẫn lặng lẽ bước tiếp, giọng nói mang theo chút uất ức: "Phu quân định làm gì vậy? Định làm tổn thương ta sao? Chúng ta vừa mới thành thân, vậy mà chàng đã đối xử với ta thế này ư? Thật khiến thiếp đau lòng."
Càng lúc nàng ta càng tiến sát hơn.
Vương Kiện hoảng loạn cực độ, không kịp suy nghĩ, lập tức ném mạnh lá bùa về phía Họa Bì.
Lá bùa bay đến, chạm vào người nàng.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Nhưng... không có chuyện gì xảy ra.
Không cháy, không lóe sáng, cũng chẳng có bất cứ phản ứng nào.
Họa Bì nhặt lá bùa lên, lật qua lật lại ngắm nghía, ánh mắt lộ vẻ tò mò. "Thứ này là gì vậy?"
Mọi người c.h.ế.t sững.
Lá bùa này không có tác dụng? Tại sao con quỷ này không sợ bùa chú?!