Chấn Động Toàn Cầu: Nhà Ma Của Ta Thông Với Địa Phủ

Chương 21



Quỷ Họa Bì lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, vẻ mặt đầy bi thương:

"Cha mẹ ta vì tham tiền mà muốn ép ta kết hôn âm hôn với người chết… Ta trốn khỏi nhà, nhưng không có nơi nào để đi, chỉ có thể khóc lóc trong ngôi miếu hoang này."

Cả nhóm nghe vậy, ai nấy đều phẫn nộ.

"Quá đáng thật! Cha mẹ gì mà lại nỡ bán con gái mình như vậy?"

"Đúng thế, ép con gái lấy người chết… Đây là loại cha mẹ gì chứ?"

Trong khi mọi người còn đang bất bình vì câu chuyện của Quỷ Họa Bì, Vương Kiện bỗng nhiên bước lên trước, giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng:

"Nếu cô nương không có nơi nào để đi, vậy thì theo tôi về nhà. Nhà tôi ở Vương phủ, phía Đông thành… Tôi họ Vương, nàng cứ gọi tôi là Vương Sinh."

Cả nhóm giật mình, ngơ ngác nhìn Vương Kiện.

Cái quái gì thế này?

Từ khi nào cậu ta trở thành "Vương Sinh"?

Quỷ Họa Bì sững sờ trong giây lát, sau đó đôi mắt long lanh, ánh lên vẻ vui mừng. Cô ta chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Vương Kiện, giọng đầy xúc động:

"Đa tạ lang quân... Ta chẳng có gì để báo đáp, chỉ nguyện dâng cả thân mình."

Nói dứt lời, cô ta dịu dàng tựa vào người Vương Kiện.

Vương Kiện không hề phản kháng, thậm chí còn đưa tay ôm lấy cô ta, hai người sóng bước rời đi về hướng Đông thành.

Cả nhóm đứng sững tại chỗ, tròn mắt nhìn nhau.

Lão Tam – người đeo kính trong nhóm nam sinh – là người đầu tiên phản ứng. Cậu ta vội vàng chạy lên, chặn trước mặt Vương Kiện, gấp gáp hỏi:

"Vương Kiện, cậu bị làm sao thế?"

Vương Kiện dừng bước, ngước nhìn Lão Tam. Nhưng ánh mắt cậu ta lúc này hoàn toàn khác, không còn là vẻ nghịch ngợm thường ngày nữa, mà thay vào đó là sự si mê đến lạ thường. Giọng nói cũng trở nên mềm mỏng, đầy chất văn vẻ:

"Lão Tam… Ta muốn cùng Họa Nương thành thân. Mời cậu đến dự hôn lễ của bọn ta."

Lão Tam sững người.

"Họa Nương?" Cậu ta quay sang chỉ vào Quỷ Họa Bì, khó tin hỏi: "Cô ấy là Họa Nương sao?"

Vương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh:

"Đây là Họa Nương, người con gái mà ta yêu nhất… Chúng ta sắp thành thân rồi."

Lúc nói những lời này, nét mặt cậu ta đặc biệt kỳ lạ, cứ như một con rối bị ai đó điều khiển, hoàn toàn mất đi ý thức của chính mình.

Lão Tam rùng mình, vô thức lùi lại vài bước.

Triệu Đại Bằng tiến lên, định kéo Vương Kiện ra, nhưng chưa kịp chạm vào, cậu ta đã mạnh mẽ đẩy anh ta ra xa, ánh mắt trở nên hung dữ:

"Cút! Không ai được phép chia rẽ ta và Họa Nương!"

Tần Yên – em út nhóm nữ – run rẩy, nước mắt rơi lã chã, giọng nói đầy sợ hãi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Vương Kiện… cậu ấy bị làm sao vậy? Có phải đang giả vờ không?"

Lão Nhị phía nam sinh lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

"Tôi không biết… nhưng chúng ta phải theo dõi cậu ấy!"

Mọi người lần theo Vương Kiện đến Vương phủ ở phía Đông thành.

Vương phủ rộng lớn, đèn lồng đỏ rực giăng khắp nơi, trang trí rực rỡ tựa như đang diễn ra một đám cưới linh đình.

Tại đại sảnh, Vương Kiện – hay lúc này nên gọi là Vương Sinh – và Quỷ Họa Bì mặc hỷ phục đỏ rực, bắt đầu bái đường thành thân.

Không có quan khách, không có người chủ trì, chỉ có bảy người bạn của cậu ta chứng kiến.

Bái thiên địa.

Bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Mọi nghi thức được thực hiện một cách hoàn chỉnh, không một chút chệch choạc.

Sau khi bái đường xong, Vương Sinh kéo tay Họa Nương, cười rạng rỡ, nâng ly kính mọi người:

"Các vị bằng hữu, cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của ta và Họa Nương. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, mời mọi người cùng uống một ly!"

Nói rồi, cậu ta lấy ra một bình rượu sứ, rót đầy từng ly một.

Chất lỏng trong bình rượu trào ra, đỏ sẫm như máu…

"Máu!"

Tần Đan hốt hoảng, lập tức lấy tay che miệng.

Em Tư phía nữ sinh mặt tái mét, không chịu nổi mà cúi người nôn khan.

Lão Nhị phía nam sinh vội trấn an cả nhóm:

"Đừng sợ! Là giả thôi! Máu trong nhà ma đều là đạo cụ cả."

Nhưng… giả sao?

Tần Đan cẩn thận cầm ly lên, đưa gần mũi ngửi. Một mùi tanh nồng của sắt lập tức xộc thẳng vào khoang mũi.

Không đúng! Đây không phải là giả, mà là m.á.u thật!

Tần Đan cảm thấy ruột gan như muốn lộn ngược, gương mặt tái nhợt đi vì buồn nôn.

Những người khác cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt, rõ ràng ai cũng đã ngửi thấy mùi tanh kinh khủng ấy.

Đúng lúc này, Vương Kiện bình thản nâng ly lên, không chút do dự uống cạn sạch.

"Rượu ngon!" Cậu ta xuýt xoa, tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Cả nhóm: "Ọe..."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com