Cả gia đình tập hợp tại tầng một. Lúc này, ông Trình và bà Trình cuối cùng cũng nhận ra phó bản Như Hoa thú vị đến nhường nào.
"Nơi này thật sự rất hay!" Bà Trình cảm thán, ánh mắt vẫn tràn đầy ngạc nhiên. "Còn có thể kích hoạt các trò chơi nhỏ nữa sao?"
Ông Trình đứng nhìn xung quanh, tỉ mỉ quan sát bố cục của phó bản. Ông trầm ngâm rồi tò mò hỏi:
"Sao vừa rồi đột nhiên tối om vậy? Điều khiển thế nào nhỉ? Còn cả việc phát sóng trò chơi nữa, không thấy loa hay hệ thống âm thanh đâu cả?"
"Hôm qua con cũng không thấy gì cả!" Trình Noãn nhớ lại cảnh tượng hôm trước, vẫn còn chút ớn lạnh: "Bị dọa một phen hú vía luôn."
Ông Trình bước đến gần bức tường, đưa tay sờ thử rồi suy đoán:
"Chắc hệ thống loa và thiết bị đều được giấu kín rồi. Phó bản này được thiết kế rất thông minh. Nếu để ý kỹ, con sẽ thấy nơi đây không hề giống một khu vui chơi thông thường mà có cả ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng một nơi thế này chắc chắn tốn không ít tiền."
Đôi mắt ông càng sáng rỡ. Trước đây ông chỉ nghĩ nơi này là một phó bản giải trí đơn giản, nhưng bây giờ, ông nhận ra nó phức tạp và hấp dẫn hơn rất nhiều.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Sau khi rời khỏi phó bản, gia đình Trình Noãn tiếp tục tham gia một vài nhiệm vụ phụ.
Ông Trình đảm nhận vai trò trí tuệ, giúp phân tích các manh mối.
Bà Trình phụ trách thời trang, luôn chú ý đến trang phục của các nhân vật trong phó bản để suy luận ra những điểm quan trọng.
Còn cậu em trai thì may mắn đến mức khiến người khác phải ghen tị – cứ đi đến đâu là nhận được phần thưởng đến đó.
Nhờ vào sự kết hợp ăn ý của cả nhà, họ thu thập được rất nhiều manh mối giá trị.
Đặc biệt, trong một nhiệm vụ, ông Trình đã giúp các ngư dân trên biển giải quyết một vấn đề lớn. Kết quả, họ nhận được lời cảm ơn đặc biệt từ bố của Thập Nhị Thiếu gia.
Đây chính là một manh mối quan trọng!
Dựa vào những thông tin thu thập được, gia đình họ nhanh chóng xác định được vị trí của Thập Nhị Thiếu gia.
Trình Noãn mừng rỡ, phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. Cô lập tức kéo mẹ đi tìm Như Hoa.
"Mẹ! Như Hoa trang điểm cực kỳ giỏi! Lát nữa nhất định mẹ sẽ đẹp lên rất nhiều!"
Vừa nói, cô vừa giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo mờ trên gương mặt mẹ, giọng cô chùng xuống, mang theo một chút áy náy:
"Mẹ ơi, để Như Hoa vẽ một cành hoa mai lên đây nhé?"
Bà Trình khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Được thôi, vẽ hoa mai đi."
Bà biết con gái luôn cảm thấy có lỗi vì vết sẹo này.
Năm đó, nếu không phải vì Trình Noãn nghịch ngợm chạy lung tung rồi bị kẻ xấu bắt cóc, bà cũng không phải lao vào cứu con mà bị thương. Vết sẹo ấy không sâu, nhưng vì ở ngay trên gương mặt nên không thể nào biến mất hoàn toàn.
Hồi trẻ, bà rất thích làm đẹp, ngày nào cũng trang điểm chỉn chu, thỉnh thoảng còn đến spa chăm sóc da. Nhưng từ khi có vết sẹo này, bà dần trở nên ít trang điểm hơn.
"Con bé ngốc này! Chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi mà, che đi là được, có gì mà phải khóc? Chỉ cần con và em trai khỏe mạnh, với mẹ đó là điều quan trọng nhất."
"Dạ..." Trình Noãn khịt mũi, cố gắng kìm nước mắt.
Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng lau khô nước mắt rồi kéo mẹ mình lên tầng hai.
Như Hoa đứng đó, lặng lẽ quan sát bà Trình một lúc rồi hỏi:
"Bà muốn trang điểm kiểu gì?"
Trình Noãn nhanh nhảu đáp thay:
"Tôi muốn vẽ một cành hoa mai nhẹ nhàng lên vết sẹo."
Như Hoa khẽ gật đầu:
"Được. Còn gì nữa không?"
Trình Noãn quay sang nhìn mẹ, dịu dàng hỏi:
"Mẹ thích kiểu trang điểm nào? Nhẹ nhàng dịu dàng hay phong cách nổi bật?"
Bà Trình bật cười, lắc đầu:
"Mẹ lớn tuổi rồi, làm sao mà nổi bật được?"
Sau đó, bà quay sang Như Hoa, nhẹ nhàng nói:
"Cô Như Hoa cứ tự chọn giúp tôi đi. Một phong cách nhẹ nhàng là được."
"Được thôi."
Như Hoa lấy bộ dụng cụ trang điểm ra, ra hiệu cho Trình Noãn ngồi xuống chờ.