Chấn Động! Thiên Kim Toàn Năng Thu Nạp Đàn Em Trong Show Truyền Hình

Chương 263: Tìm được anh ấy (1)





“Thật ra, tôi cũng nợ cô Tân một mạng, không biết phải trả thế nào đây.” Hoắc Lâm vừa cười vừa nói, như thể cố tình gây chuyện.

Tân Án cảm nhận rõ ràng tiếng kinh hô nhỏ của bốn người phía sau.

“Ha ha, trò đùa này không thể nói lung tung được.” Tân Án liếc Hoắc Lâm một cái: “Anh Hoắc Lâm hài hước quá.”

“Thôi được rồi, dù sao có việc cứ tìm tôi là được.” Hoắc Lâm có vẻ thấy không thú vị, đứng dậy chỉnh lại áo vest: “Vậy hẹn gặp lại lần sau.”

Ai muốn gặp lại anh chứ, Tân Án nghĩ.

Bob rút ra một tấm thẻ: “Được, vậy chúng tôi xin phép về trước.”

“Bạch Thanh, tính tiền đi.” Theo chỉ thị của Tân Án, Tưởng Bạch Thanh run run nhận lấy thẻ của Bob.

Má ơi, đây là thẻ của người giàu sao! Trông thôi đã thấy có tiền rồi.

“Vậy mời ngài đi theo tôi ra quầy tính tiền.” Tưởng Bạch Thanh đi đến quầy, định chờ Bob đến nhập mã, nhưng thấy Bob không có ý định đứng dậy.

Tân Án khẽ hắng giọng: “Bạch Thanh, có thể quẹt trực tiếp.”

Tưởng Bạch Thanh xấu hổ mặt đỏ bừng: “À, vâng.”

Cô sống đến giờ, cái gọi là "thẻ cứ quẹt thoải mái, không cần mật mã" chỉ thấy trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo và phim thần tượng.

Cô chỉ là một diễn viên nhỏ, làm sao gặp được cảnh này chứ!

Dư Khuynh, Hà Thư và Lâm Thi Quý không biết từ lúc nào đã chậm rãi di chuyển ra sau lưng Tưởng Bạch Thanh, muốn xem cái gọi là thẻ không cần mật mã trông như thế nào.

“Được.” Tưởng Bạch Thanh vừa quẹt, tiền đã báo thành công, lại ngoan ngoãn đưa thẻ trả lại.

“Vậy hôm nay làm phiền các cháu rồi. Anna, chúng ta đi thôi.” Bob đứng dậy.

“Tân, hẹn gặp lại cậu lần sau nhé.” Anna cũng đi theo Bob chuẩn bị về nhà.

Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, không chỉ bốn người mà cả tổ chương trình đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cuối cùng cũng đi rồi.

“Ô ô ô ô tớ xấu hổ quá đi.” Nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác vừa nãy, Tưởng Bạch Thanh xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống.

“Không sao đâu, chuyện này bình thường mà.” Tân Án cố gắng an ủi.

Đột nhiên, Tưởng Bạch Thanh ngẩng đầu, đầy oán khí hỏi: “Án tỷ, chị thật thà nói cho em biết, chị có mấy cái thẻ như vậy?”

“Một, một cái thôi?” Cô không thích có quá nhiều thẻ, cũng không thích quản lý tài sản. Phần lớn tiền đều đưa cho Tân Phinh đầu tư hộ, mỗi năm chia lợi nhuận cô cũng chỉ xem qua loa. Nói thật, cô còn không biết mình có bao nhiêu tài sản nữa.

“Oa ô ô ô ô đại phú bà, hay là chị bao nuôi em đi!” Tưởng Bạch Thanh hét lớn một tiếng rồi nhào vào người Tân Án.

Hà Thư nhịn cười: “Cậu nên may mắn vì vừa nãy sóng trực tiếp đã tắt rồi đấy.”

Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

“Đúng ha, may mà không bị quay lại ô ô ô ô.” Tưởng Bạch Thanh lập tức cảm thấy được an ủi phần nào.

Lâm Thi Quý đột nhiên nắm lấy tay Tân Án: “Án tỷ, em cảm thấy sau này đột nhiên thấy tên chị trên bảng xếp hạng người giàu cũng không có gì lạ.”

“Không đến mức đó đâu, không đến mức đó đâu.” Tân Án bất đắc dĩ nói.

An ủi một hồi, Tưởng Bạch Thanh mới bình tĩnh lại.

Sau khi dọn dẹp xong trở về phòng trọ, nhìn thấy tin nhắn điện thoại, Tân Án lúc này mới nhớ ra, cô tìm Anna là vì muốn giúp Lạc Lị tìm Trần Sâm. Kết quả, Anna bất ngờ đưa cả một đám người đến cửa hàng làm náo loạn.

Không ngờ tin nhắn gửi đến không phải của Anna mà lại là của Hoắc Lâm. Tân Án nghĩ ngợi rồi gọi lại.

“Xem ra chuyện này đối với cô rất quan trọng, vậy mà còn gọi điện thoại lại đây.” Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói lười biếng của Hoắc Lâm.

“Anh thật sự tìm được anh ấy rồi?” Tân Án không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với anh ta.

“Cô chắc chắn muốn biết tình trạng hiện tại của anh ta chứ?” Hoắc Lâm hỏi ngược lại.

Nghe đến đó, Tân Án đã có một dự cảm chẳng lành: “Anh ấy, còn sống không?”

“Chết rồi, ngay ngày hôm sau anh ta đến đây.” Hoắc Lâm nói.

Tân Án im lặng một lúc rồi mở lời: “Vì sao? Có chuyện gì bất ngờ xảy ra sao?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com