Lục Tình có chút không hài lòng. Ra ngoài phát tờ rơi chắc chắn sẽ có nhiều cảnh quay riêng, ở trong quán lại không có khách, chắc chắn cảnh quay của cô sẽ bị cắt hết.
Nhưng Tân Án đã sắp xếp như vậy, cô lại không thể nổi cáu trong lúc phát sóng trực tiếp, đành bĩu môi ngồi xuống một bên.
"Bà Sơn Mỗ, bà có góp ý gì về những món ăn này không ạ?" Tân Án tiến lên hỏi han.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
Bà Sơn Mỗ nghĩ ngợi: "Đối với bà, đồ ngọt rất hoàn hảo, bà nghĩ chắc chắn nhiều người sẽ thích. Chỉ là về món chính có lẽ cần thêm một số món thanh đạm. Nếu có thêm những món Trung Quốc có phô mai, chắc sẽ có rất nhiều người thích."
"Chúng cháu vô cùng cảm ơn góp ý của bà, chúng cháu sẽ cải thiện thêm." Bà Sơn Mỗ đã cho rất nhiều lời khuyên hữu ích. Sau khi tiễn bà, Tân Án bắt đầu lên mạng tìm kiếm công thức, cuối cùng quyết định thêm món bánh khoai lang đỏ nhân phô mai tan chảy. Chỉ cần làm sẵn vỏ bánh, ngày hôm sau chiên lên là xong, cũng là một món ăn rất tiện lợi.
Tờ rơi bên ngoài quả thực có tác dụng. Đến gần giờ ăn tối, lần lượt có ba cặp khách bước vào, đều là người địa phương Thụy Sĩ.
Tân Án cũng lập tức bắt đầu bận rộn, hết món này đến món khác, tay hầu như không rời khỏi cán chảo.
"Chị Án, em đến giúp chị xào món thịt bò này nhé." Lâm Thi Quý chủ động nói.
"Được, em đảo nhanh hai phút là được." Tân Án cũng rất thoải mái đưa chảo cho Lâm Thi Quý.
Dưới sự phối hợp ăn ý của cả hai, rất nhanh chóng tất cả các món ăn đã được hoàn thành.
Lúc này, có một vị khách giơ tay: "Xin chào? Hình như chúng tôi không gọi món này thì phải."
Tân Án vội vàng chạy tới: "Anh chị không gọi món thịt kho tàu đúng không ạ?"
"Đúng vậy, đồ ăn của chúng tôi còn thiếu một bát bánh trôi đường đỏ." Vị khách cũng rất lịch sự đáp lời.
Lâm Thi Quý nghe xong lập tức quay người đi múc bánh trôi đường đỏ.
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ mang ra ngay. Phần thịt kho tàu này coi như chúng tôi mời anh chị dùng thử, sau khi ăn xong xin cho chúng tôi xin chút ý kiến được không ạ?" Tân Án nói.
Được tặng một phần đồ ăn miễn phí, vị khách tự nhiên rất vui vẻ: "Hương vị không tệ, trước đây chúng tôi tự làm thịt kho tàu ở nhà nhưng hương vị luôn không đúng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Anh chị có thể thử dùng gia vị Trung Quốc." Tân Án cười nói, cuối cùng cũng giải quyết được sự cố nhỏ này.
Trở lại bếp, Tân Án kiểm tra lại phiếu gọi món, phát hiện Lục Tình căn bản không hề đánh dấu vào phiếu sau khi phục vụ món ăn như đã nói trước đó. Cô cạn lời, cuối cùng vẫn không nói gì.
[Không phải chứ, sao Lục Tình không đánh dấu vào phiếu gọi món vậy?]
[Ách, không biết mời Lục Tình đến làm gì nữa.]
[Đã dặn dò bao nhiêu lần phải nhớ đánh dấu vào phiếu, vậy mà chẳng để tâm chút nào.]
[Nhìn dáng vẻ lười biếng khi cô ta bưng đồ ăn kìa, tôi là khách mà tôi cũng khó chịu.]
"Chị Án, phát hết 100 tờ rồi." Tưởng Bạch Thanh hớn hở bước vào nhà hàng.
"Thật tuyệt vời, bây giờ không có việc gì nữa, mọi người nghỉ ngơi một chút đi." Tân Án vui mừng nói: "Tiểu Dư thế nào?"
"Vẫn, cũng không tệ lắm." Dư Khuynh nói.
"Hứ, còn có nhiều mỹ nữ chủ động tiến lên xin Tiểu Dư tờ rơi nữa đấy." Tưởng Bạch Thanh trêu chọc.
"Quả nhiên, nhan sắc ở đâu cũng có tác dụng." Tân Án đồng tình nói, hai người kẻ tung người hứng khiến Dư Khuynh đỏ mặt.
Có lẽ việc phát tờ rơi có hiệu quả, đến tối, quán lại đón thêm một đợt khách nhỏ, cũng gần như kín chỗ.
"Đây là ai bưng đồ ăn mà không đánh dấu vào phiếu vậy?" Tưởng Bạch Thanh lại một lần nữa phát hiện đồ ăn chưa được đánh dấu, hỏi.
"Hình như là tôi." Lục Tình quay đầu lại nhàn nhạt đáp.
"Lục Tình, cô lại đây một chút." Tân Án gọi.
Lục Tình nhíu mày: "Để lát nữa hết khách rồi nói chuyện đi, bây giờ nhiều khách như vậy mà."
"Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cô." Tân Án nở một nụ cười, nhưng trong mắt Lục Tình, nụ cười ấy sao mà có chút âm trầm.