"Là chuyện như thế nào?" Anna tò mò hỏi, như quên mất mình đang gặp nguy hiểm.
Trong đầu Tân Án bỗng hiện lên cảnh tượng gặp nhau đêm khuya trong miếu hoang trên đảo, và bàn tay ấm áp đỡ cô trong hầm ngầm buổi ghi hình cuối cùng.
Mình đang nghĩ cái gì vậy! Tỉnh táo lại đi!
Tân Án lắc đầu, chắc chắn là cái hầm này tối quá, khiến cô chỉ nhớ đến những hình ảnh đen tối, chắc chắn là vậy.
"Kể đi mà, kể đi mà." Anna sốt ruột nói khi thấy Tân Án lắc đầu.
"Suỵt". Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, hình như là Thác Mỗ dẫn người đuổi theo.
"Cô ta không chạy xa được đâu, mau đuổi theo!" Giọng Thác Mỗ vang lên.
Tân Án che chắn cho Anna ở bậc thang, cả hai đều im lặng, cầu nguyện Thác Mỗ mau rời đi.
Hình như tìm một vòng bên ngoài mà không thấy Anna, Thác Mỗ cảm thấy không ổn.
"Tôi nhớ hình như nghe nói ở đây có một cái hầm cũ." Thác Mỗ quan sát xung quanh: "Dù tôi chưa vào bao giờ, nhưng tôi nghĩ đó là chỗ duy nhất có thể trốn."
Không xong rồi!
Tân Án thầm kêu lên, Thác Mỗ đã nghĩ đến cái hầm, tìm đến đây chỉ là vấn đề thời gian, Tân Án che chắn cho Anna, cả hai từ từ xuống sâu hơn trong hầm.
Càng xuống sâu càng tối đen, cả hai không nhìn thấy gì, cố gắng không va vào đồ vật để tránh gây tiếng động.
"Tìm thấy rồi!" Tiếng đàn em vang lên bên ngoài, rồi mấy tiếng bước chân xuất hiện trên đỉnh hầm.
"Làm sao đây?" Anna thì thầm, người run rẩy dựa vào người Tân Án.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cô ấy chưa từng thấy mấy trò của hắc bang bao giờ, nhưng cũng biết chút ít, nếu lại rơi vào tay bọn chúng, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.
"Đừng sợ." Tân Án nhẹ nhàng vỗ đầu Anna, tay kia nắm chặt khẩu s.ú.n.g trong túi.
Cạch một tiếng, cửa hầm mở ra.
Vì đường xuống hầm là một cầu thang hẹp, nên mỗi lần chỉ một người lớn có thể đi qua.
Cảm nhận tiếng bước chân đang tiến lại gần, Tân Án quyết định, xuất hiện ở chỗ ngoặt, nhanh chóng b.ắ.n vào chân tên đàn em, hắn ta lập tức ngã xuống đất kêu la, lùi lại.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
"Có phục kích!" Tên đàn em bên trên hét lên, lập tức không dám xuống nữa.
"Có ai ở đó, chẳng phải chỉ có một con Anna sao, không biết kiếm đâu ra súng, có gì mà phải sợ, đến một con nhóc cũng không bắt được sao!" Thác Mỗ quát.
Tân Án biết lần này không thể đánh lén, đối phương chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cô ló đầu ra là bắn.
Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng, cô nắm chặt khẩu súng, chờ người tiếp theo bước vào.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng s.ú.n.g dữ dội, đám đàn em vừa chuẩn bị xuống cũng hoảng loạn chạy đi đâu mất.
Tiếng s.ú.n.g bên ngoài dần nhỏ lại, Tân Án vẫn không dám buông súng, tiếp tục canh giữ ở chỗ ngoặt.
Lại có người xuống.
Tiếng bước chân tiến lại gần, Tân Án ra hiệu cho Anna tìm chỗ nấp, còn mình thì áp sát vào tường.
Người kia sắp xuống đến nơi, Tân Án đã thấy bóng dáng và đôi giày da của hắn, cô hít sâu, từ từ chĩa s.ú.n.g về phía trước.
Ngay khi Tân Án chuẩn bị bóp cò, một bàn tay to lớn nhanh chóng đưa tới, đẩy nòng s.ú.n.g lên trên, cùng lúc đó, một thân hình cao lớn áp sát.