Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia
Thẩm Kính nắm c.h.ặ.t t.a.y lái, ngón tay trắng bệch.
“Gia Bảo, em đều biết cả rồi đúng không?”
"Anh không cố tình giấu em."
Anh nói: "Anh không có ý làm bộ nghèo đâu."
"Chỉ là hồi nhỏ, Nam Thành khá hỗn loạn,
"Anh từng bị bắt cóc một lần."
"Từ đó, gia đình anh luôn giữ bí mật."
"Bọn anh đã từ biệt thự ven sông chuyển vào nhà cũ của nhà họ Thẩm."
"Rồi đến cả chiếc Maybach trong gara cũng không dám mang ra (Đúng, chính là chiếc xe mà Thịnh Thanh Vũ ngồi đó)."
Mỗi ngày, anh đều để tài xế lái chiếc Lexus màu xám cũ kỹ ra ngoài đưa đón.
Còn những món đồ xa xỉ như túi xách, giày dép, gia đình nhà họ Thẩm vốn không mấy mặn mà với chúng.
Chẳng bao giờ mua loại có logo to đùng hay tìm thiết kế riêng để làm.
Thậm chí có một thời gian, mẹ anh còn mê mẩn những bộ đồ làm từ vải thô do một thợ thủ công chế tác.
Giá ưu đãi chỉ 99 một bộ, bà mua liền 20 bộ và thay đổi mỗi ngày.
Nói chung, cả gia đình đều thích cái kiểu "lớn mà kín đáo",
Tôi hiểu hết.
Dù sao thì tôi cũng thấy, những chiếc túi da cá sấu mà mẹ kế mua về thật sự không có tác dụng gì mấy.
Tôi thà bỏ tiền ăn thêm vài lần món da cá trộn còn hơn.
"Nhưng sao anh lại không nói gì?"
"Có phải đúng như Trần Việt nói không,
"Anh đang đề phòng em?"
Cả đêm không ngủ, đầu óc tôi rối loạn.
Giữ được một khuôn mặt bình thản đã là quá sức với tôi.
Thẩm Kính đột nhiên nghiêm mặt lại,
"Gia Bảo, em còn nhớ em đã từng nói…Em ghét có tiền lắm không?"
"Anh sợ nếu nói thật với em, em sẽ bỏ anh mất."
"Ban đầu anh định từ từ tiết lộ cho em biết…"
Tôi nhớ lại việc Thẩm Kính đột ngột được thăng chức và tăng lương,
Cùng với số tiền đền bù giải tỏa bất ngờ.
Anh hình như thật sự không muốn giấu tôi...
Liệu sự hiểu lầm này có thật sự do tôi gây ra không?
Thẩm Kính vuốt nhẹ tóc tôi mấy lọn tóc bị rối tuột xuống,
Vẻ mặt anh hơi tỏ ra yếu đuối và có chút bối rối.
"Gia Bảo, em đừng chia tay anh nhé."
"Anh cũng không phải là người giàu có đâu."
"Em đừng ghét bỏ anh."
Trong những ngày sau đó, tôi không chia tay với Thẩm Kính.
Tôi không thể nào đặt anh ta và bố tôi cùng một tiêu chuẩn.
Dù sao thì, đến giờ, bố tôi vẫn không nhớ tôi không thích ăn rau mùi.
Ông vẫn kiên quyết cho rằng người quân tử không vào bếp,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Cả đời tôi lớn lên, ông chưa từng nấu cho tôi một bát cháo.
Tình yêu của bố, nông cạn đến mức chỉ còn lại một chữ "tiền".
Và cuối cùng, ông cũng không chịu chi tiền cho tôi.
Vậy nên, nguồn gốc của mọi chuyện là vì bố tôi không yêu tôi,
Chứ không phải lỗi của việc ông từng rất giàu.
Vì thế, tôi và Thẩm Kính vẫn sống cùng nhau.
Anh luôn lặng lẽ tiết lộ những bí mật còn sót lại của mình.
Ví dụ như, anh không phải là một đầu bếp nhà hàng.
Việc đi Bắc Thành không phải là một hội nghị về nồi chảo Trung Hoa.
Nhưng anh thật sự muốn tham gia vào ngành ẩm thực,
Mục tiêu của anh là tái tạo lại các thương hiệu nhà hàng của nhà họ Thẩm.
Đó là lý do tái sao anh luôn nghiên cứu món ăn ở nhà mỗi ngày, tìm cách cải thiện hương vị.
Những ngày anh đi Bắc Thành, thực chất là tham gia các hội thảo ngành ẩm thực.
Còn mấy cái nồi niêu xoong chảo trong bếp,
Một cái là đồ gia truyền,
Một cái là đồ chuyên dụng của đầu bếp Michelin.
Và với nguyên liệu tươi ngon từ nông trại,
Không ngon mới là lạ.
À, còn cái vòng tay lục bảo trên tay tôi… Quả thật, anh ấy đãi mua nó tại một buổi đấu giá ở Châu Âu.
Trần Việt nói đúng, không nhiều không ít, đúng là tám triệu đô la Mỹ.
Tôi hình như thường xuyên đeo cái vòng tay đó đi xe buýt đi làm?
Thẩm Kính vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục nói.
"Cái ghế gỗ đỏ trong phòng khách, cũng là gia bảo truyền lại của nhà họ Thẩm."
"Theo truyền thống ở Nam Thành, chất liệu và tay nghề của ghế gỗ đỏ này gắn liền với danh dự của gia đình."
"Nhưng cũng là truyền thống của người già, Gia Bảo, nếu em không thích, chúng ta có thể quyên tặng."
Tôi cứ nghĩ sẽ quyên góp cho viện dưỡng lão gì đó.
Kết quả, Thẩm Kính lại nói:
"Năm ngoái, bảo tàng Nam Thành đã đến hỏi xem anh có thể tặng nó không."
"Bảo… bảo tàng?" Tôi tưởng mình nghe nhầm.
"Đúng vậy, họ muốn đặt nó ở giữa phòng trưng bày... làm hiện vật chính."
Nói thật, tôi cứ tưởng mình đã quen với những thông tin sốc mà Thẩm Kính đem lại.
Nhưng khoảnh khắc đó,
Tôi vẫn bị những lời nóicủa anh làm cho choáng váng.
Tiền của anh và tiền của bố tôi, dường như không thể so sánh với nhau được.
Sau đó, tôi cũng gặp mẹ của Thẩm Kính.
Bác gái thực sự là một người rất kỳ lạ.
Bà bảo tôi, khi công việc căng thẳng, bà thường thích đọc tiểu thuyết tổng tài.
Vì thế, bà mới kêu Thẩm Kính từ nhỏ đã phải học nấu ăn.
"Dù sao thì mười ông tổng tài thì chín người đều có bệnh dạ dày."
"Con trai của mình cũng phải học cách tự lo cho bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com