Điện thoại di động nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, nhấc máy lên, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hứa Chi Nghiên:
"Ôn Vãn, em giỏi lắm, không nói một tiếng đã biến mất!"
"Khi tất cả đồng nghiệp đều biết em nghỉ việc, chỉ có một mình anh bị giấu giếm, như một thằng ngốc, em có biết anh khó chịu thế nào không?"
"Anh chạy về nhà tìm em, em thì hay rồi, dọn sạch đồ đạc của mình!"
"Đến cả chia tay, em cũng không thể nói thẳng với anh, không thể đường đường chính chính nói ra sao?!"
"Chúng ta yêu nhau hơn hai năm, rốt cuộc em coi anh là cái gì?!"
Nói đến cuối, anh ta mang theo giọng khóc, cảm xúc kích động.
Nghĩ đến những lời anh ta nói trong phòng bao khách sạn, tôi bật cười thành tiếng: "Làm trai bao?"
"Ôn Vãn, em thật sự nghĩ như vậy?" Anh ta dường như bị tôi chọc tức không nhẹ, câu này như nghiến răng nói ra.
"Nếu không thì sao? Em không mê cái mặt của anh, chẳng lẽ mê con người anh?"
"Hừ, chẳng phải em chê anh nghèo không có tiền cho em tiêu sao, Ôn Vãn, không ngờ em cũng là một người phụ nữ nông cạn và hám lợi như vậy! Anh nhìn nhầm em rồi!"
Xem ra anh ta vô cùng để ý chuyện tôi nói anh ta nghèo kiết xác ăn bám, để ý là đúng.
Tôi thở dài một hơi, bất lực nói: "Ôi, anh cứ đinh ninh là như vậy, em cũng hết cách."
"Em chính là chê anh nghèo, đúng không?!!"
Tôi nói sang chuyện khác: "Gia đình giới thiệu cho em một đối tượng xem mắt, điều kiện quả thực tốt hơn anh, em cũng tốt nghiệp mấy năm rồi, đến lúc tính chuyện kết hôn rồi."
Vừa nghe tôi nói gia đình giới thiệu đối tượng cho tôi, Hứa Chi Nghiên hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, gào lên:
"Hừ, chẳng phải em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh sao? Em chỉ đang đùa giỡn với anh thôi à?!"
Thấy không, con người là như vậy, tiêu chuẩn kép, anh ta vừa muốn dây dưa với tôi, vừa chuẩn bị đính hôn với người khác, tôi lại không thể có đối tượng xem mắt. Nhưng mà, tôi cũng không định vạch trần anh ta.
"Đúng vậy, kết hôn và yêu đương chắc chắn khác nhau."
"Vậy tại sao em lại yêu anh?!"
"Chẳng phải đã nói rồi sao, lúc đó thấy cái mặt của anh cũng được đấy thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Ha ha, Ôn Vãn, em chắc chắn muốn chọn đối tượng xem mắt của em sao?"
"Cũng chưa chắc chọn anh ta, nhưng chắc chắn không chọn anh."
"Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, em đừng khinh người quá đáng như vậy! Anh nhất định sẽ kiếm được tiền!"
"Anh cũng nói là ba mươi năm rồi, vậy là nửa đời người đấy."
"Thôi vậy, Ôn Vãn, nếu em nhất quyết chọn người khác, vậy sau này em đừng hối hận, anh sẽ không mãi nghèo như vậy đâu!”
"Nhưng mà, chuyện ở công ty, em vẫn phải giúp anh làm rõ, nếu không, anh thật sự không thể làm tiếp được nữa."
9.
Làm rõ? Đương nhiên là không thể.
"Làm rõ cái gì? Đây vốn dĩ là sự thật mà. Em tính rồi, hai năm nay quả thực tiêu gần bốn mươi vạn vào người anh, hay là anh trả lại cho em?"
"Bốn mươi vạn thôi mà! Còn tưởng bao nhiêu chứ, anh đi KTV một đêm còn nhiều hơn số đó, anh trả cho em!"
Bốn mươi vạn đối với Hứa Chi Nghiên mà nói, đến một phần nhỏ cũng không tính là gì, có lẽ là bị tôi chọc tức quá, anh ta quên mất mình vẫn luôn giả nghèo.
Anan
Rất nhanh, thẻ ngân hàng của tôi nhận được năm mươi vạn.
"Trả thêm cho em mười vạn tiền lãi, em mau đi nói rõ với đồng nghiệp đi."
"Được, anh chờ chút."
Rất nhiều nhóm của công ty tôi vẫn chưa kịp rời khỏi, cúp điện thoại, tôi chụp ảnh màn hình Hứa Chi Nghiên chuyển khoản cho tôi rồi gửi vào nhóm:
[Mọi người, làm phiền mọi người vài phút, về chuyện trong thời gian yêu nhau giữa tôi và Hứa Chi Nghiên, tôi đã tiêu bốn mươi vạn cho anh ấy, hiện tại Hứa Chi Nghiên đã thừa nhận, và đã trả lại toàn bộ số tiền cộng thêm mười vạn tiền lãi. Hiện tại hai bên không còn nợ nần gì nhau.]
Tin nhắn này vừa gửi đi, phản ứng của mọi người càng lớn hơn:
[Vậy ra, Hứa Chi Nghiên, anh yêu đương đúng là một xu cũng không bỏ ra à?]
[Trước đây còn tưởng đồng nghiệp nói quá, hóa ra là thật à?]
[Không phải, ông bạn, Ôn Vãn làm việc hai năm, tiền đều tiêu hết vào người anh à?]
[Dù nghèo thế nào, cũng không thể chỉ tiêu tiền của phụ nữ chứ.]