Bạn Trai Tôi Là Người Thừa Kế Giả Nghèo

Chương 4



"Không phải chứ? Hứa Chi Nghiên mà em còn chê?" 

"Chị thích à? Cho chị đấy." Trên mặt tôi, đầy vẻ không quan tâm. 

"Em đùa chị à? Tình cảm của hai người tốt như vậy, chị không muốn đi làm người thừa đâu." 

Đồng nghiệp hờn dỗi nói. 

"Nói đi Ôn Vãn, em và Hứa Chi Nghiên cũng yêu nhau được hai năm rồi đúng không? Đã gặp phụ huynh chưa?" 

Tôi liên tục phủ nhận: 

"Gặp phụ huynh á? Đương nhiên là chưa." 

"Tình cảm của hai người cũng ổn định rồi, cũng có thể bắt đầu tính chuyện kết hôn được rồi." 

"Kết hôn á? Không thể nào đâu." 

Từng người trong số họ đều ánh mắt lóe lên tia sáng hóng chuyện, tôi cười giải thích: 

"Hứa Chi Nghiên không được, vừa nghèo kiết xác vừa keo kiệt, được mỗi cái mặt tiền thôi, mà nhìn hai năm cũng chán rồi. Yêu đương chơi bời thôi, lấy chồng, đương nhiên phải tìm người xứng đáng với em." 

Có lẽ những lời nói hôm nay của tôi quá thẳng thắn, mấy đồng nghiệp đều vô cùng kinh ngạc: 

"Hứa Chi Nghiên thật sự keo kiệt vậy à? Anh ấy bây giờ cũng làm đến chức trưởng bộ phận rồi, lương không thấp chứ?" 

Tôi gật đầu: 

"Đúng vậy, lương không thấp, nhưng mà, đến tiền thuê nhà cũng là em trả." 

Tôi lấy hóa đơn chi tiêu ra, đưa cho họ xem: 

"Ôi, thôi vậy, coi như em bao nuôi trai bao đi, ai bảo em xui xẻo, gặp phải một thằng đàn ông ăn bám." 

Nói xong những lời này, tôi nhìn thấy bóng lưng Hứa Chi Nghiên tức giận rời đi. 

Giờ này chiều nào anh ta cũng đến uống cà phê, tôi cố ý để anh ta nghe thấy, làm anh ta ghê tởm.

 

6.

Sau khi trở về chỗ ngồi làm việc, điện thoại di động của tôi nhận được một loạt tin nhắn dồn dập từ anh ta: 

[Ôn Vãn, những gì em nói với đồng nghiệp ở phòng trà là có ý gì?] 

[Em có gì bất mãn với anh, có thể nói với anh, không cần phải tuyên truyền giữa các đồng nghiệp. Em nói anh như vậy, sau này anh làm sao làm việc ở công ty được?] 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

[Em mau đi giải thích với đồng nghiệp đi, nói là nói đùa thôi.] 

[Bây giờ em chê anh nghèo rồi à? Nhưng anh cũng không có lựa chọn nào khác, nhà anh vốn dĩ như vậy.] 

[Anh thấy gần đây em lạnh nhạt với anh hơn nhiều, em ra đây đi, chúng ta cùng xuống quán cà phê dưới lầu ngồi nói chuyện một lát?] 

Hừ, không phải rất thích giả vờ sao? 

Tôi hoàn toàn không nghi ngờ khả năng tuyên truyền chuyện phiếm của các đồng nghiệp nữ, tin rằng chẳng mấy chốc, công ty sẽ lan truyền chuyện anh ta ăn bám, tôi muốn xem lúc đó anh ta làm sao tiếp tục giả vờ. 

Tôi không để ý đến tin nhắn của anh ta, tắt màn hình điện thoại. 

Nhét nốt chút đồ dùng cá nhân còn lại vào túi xách, những nội dung công việc cần bàn giao gần đây cũng đã hoàn thành xong, đang chuẩn bị viết email thì điện thoại reo lên, là Hứa Chi Nghiên: 

"Ôn Vãn, ra đây, chúng ta nói chuyện?" 

"Bây giờ em đang có việc, đợi em làm xong rồi nói." 

Anan

Không đợi anh ta nói gì, tôi đã cúp máy. 

Bốn giờ chiều, là thời gian họp định kỳ của bộ phận Hứa Chi Nghiên, anh ta là người chủ chốt của bộ phận, sẽ không vắng mặt. 

Tôi gửi thông báo thôi việc và danh sách bàn giao đã viết xong cho bộ phận nhân sự và cấp trên của tôi. 

Làm xong tất cả những việc này, nhẹ nhàng đóng máy tính lại, nói lời "tạm biệt" với mấy đồng nghiệp thân thiết xung quanh, cầm túi xách rời khỏi công ty. 

Ra khỏi công ty, tôi bắt taxi về phòng trọ, xóa sạch mọi dấu vết của tôi trong phòng. 

Xách vali hành lý của tôi, thẳng tiến đến sân bay, trên đường đến sân bay, điện thoại di động của tôi có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, trong đó có hơn mười cuộc gọi là của Hứa Chi Nghiên. 

Trên WeChat cũng có một loạt tin nhắn anh ta gửi đến: 

[Ôn Vãn, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Em muốn từ chức sao không nói với anh?] 

[Rốt cuộc em có gì bất mãn với anh và công ty?] 

[Em đi đâu vậy? Chúng ta nói chuyện đàng hoàng?] 

[Ôn Vãn, em quay lại cho anh!!] 

[Tình hình thị trường bây giờ không tốt, công việc này không tốt sao?] 

Nhìn thấy tin nhắn này của anh ta, tôi gõ một dòng: 

[Hứa Chi Nghiên, chúng ta chia tay đi, em chán rồi, không còn yêu anh nữa.] 

Sau khi gửi đi, tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh ta. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com