Anh ta rất tiết kiệm, quần áo cũng không nỡ mua, mỗi lần nhận lương, tôi đều đưa anh ta đến trung tâm thương mại mua sắm từ trong ra ngoài.
Biết gia đình anh ta áp lực kinh tế lớn, chi phí trong thời gian yêu nhau phần lớn đều do tôi chi trả.
Nhưng tôi không ngờ rằng, sự chu đáo này của tôi lại trở thành chiến tích để anh ta đi khoe khoang với người khác.
"Nghiên ca, thân phận của anh sớm muộn gì cũng phải công bố, đến lúc đó cô ấy mà nhận ra anh trên truyền thông, đến gây sự thì sao?"
"Hừ, c.h.ế.t cũng không nhận, trước khi công bố thì chia tay."
Hứa Chi Nghiên hít một hơi thuốc lá, từ từ nhả ra một vòng khói trắng: "Cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có chỗ dựa, làm sao có thể gây sóng gió gì?"
Giọng điệu của anh ta rất chắc chắn, trong mắt anh ta, người phụ nữ xuất thân bình dân, dường như sinh ra là để anh ta lừa gạt và đùa giỡn.
"Hai người yêu nhau được bao lâu rồi? Nghiên ca, em nhớ, mỗi mối tình của anh không quá ba năm đúng không?"
"Không lâu, mới có hai năm."
Hứa Chi Nghiên tựa đầu vào ghế ngả ra sau, lười biếng và tùy ý: "Lâu ngày thì hết cảm giác mới mẻ, hiện tại vẫn còn hứng thú với cô ấy, đợi chán rồi thì chia tay thôi."
"Chậc, thật vô tình."
Một người trong số đó lắc đầu, dường như không đành lòng:
"Người ta là cô gái nhỏ, ban ngày làm việc cho công ty anh, buổi tối còn phải lên giường với anh, anh còn chưa dành ra nửa phần chân tình cho cô ấy, em muốn thay cô ấy kêu oan."
"Thì sao chứ? Cô ấy tự nguyện, còn yêu tôi đến c.h.ế.t đi sống lại, đến tiền cũng không cho tôi tiêu, để tôi tự tiết kiệm, sau này về Bắc Kinh mua nhà."
Nói đến đây, Hứa Chi Nghiên không khỏi bật cười, có lẽ là đắc ý, có lẽ là đang chế giễu sự ngốc nghếch của tôi.
3.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nhìn anh ta cười đểu như vậy, tôi tựa vào tường, giữ chặt lồng n.g.ự.c phập phồng, toàn thân lạnh lẽo, mất hết sức lực.
Mãi đến khi thấy đồng nghiệp ra tìm tôi, tôi mới hoàn hồn, hít một hơi, lau khô vết nước mắt nơi khóe mắt, nhanh chóng bước về phía cô ấy.
Trở lại phòng bao, mọi người đã uống say khướt, tôi ngồi lại vị trí, lơ đãng chờ đến khi tàn cuộc, ra khỏi cửa xem đồng hồ, đã mười giờ rưỡi tối.
Tôi gọi điện thoại cho Hứa Chi Nghiên, bảo anh ta đến đón tôi, sau khi điện thoại kết nối, tôi nói cho anh ấy địa chỉ hiện tại của tôi:
"Không được rồi, em yêu, hôm nay anh bận quá vẫn chưa về đến nhà, cách chỗ em rất xa, em tự bắt taxi về đi, chú ý an toàn, ngoan."
Cúp điện thoại, tôi đi đến gần phòng bao của anh ta.
"Bạn gái anh kiểm tra à?"
Hứa Chi Nghiên cười bất đắc dĩ:
Anan
"Cô ấy đang ăn cơm ở gần đây, bảo tôi đến đón về nhà, tôi lười lắm, bảo cô ấy tự bắt taxi về rồi, tối nay mấy anh em chúng ta phải uống thêm vài ly."
"Nào, uống rượu, lâu lắm rồi mới được vui vẻ như vậy, bình thường ở bên cô ấy không được uống rượu hút thuốc, sắp nghẹn c.h.ế.t rồi."
Tôi lặng lẽ rời đi, xuống lầu tự bắt taxi về nhà.
Về đến nhà, tôi thu dọn đồ dùng cá nhân quan trọng của mình, nhét vào vali, làm xong những việc này, Hứa Chi Nghiên vẫn chưa về, tôi cầm điện thoại lên bắt đầu tìm kiếm thông tin về anh ta trên mạng.
Nhập tên của anh ta, thông tin tìm được không nhiều, chỉ có vài dòng cũng chỉ lướt qua, xem ra tập đoàn Hứa Thị bảo vệ anh ta rất tốt.
Trong đó những thông tin có thể tìm được, tên của anh ta xuất hiện trên tin tức của tập đoàn Tống Thị: [Thiên kim Tống Thị Tống Lâm Lâm và người thừa kế Hứa Thị Hứa Chi Nghiên sẽ tổ chức lễ đính hôn vào ngày 2 tháng 10 năm nay...]
Tôi lại tìm kiếm thông tin của Tống Lâm Lâm, kết quả khiến người ta bất ngờ, cô ấy có tài khoản mạng xã hội, tôi tìm được mấy video và ảnh cô ấy đăng trong dịp Tết năm nay, trong đó đều có Hứa Chi Nghiên.
Tống Lâm Lâm có vẻ ngoài rạng rỡ, hai người họ mặc đồ đôi, ai nhìn vào cũng sẽ khen là trai tài gái sắc. Chỉ tiếc rằng người mặc đồ đôi với cô ấy, lại là bạn trai của tôi.