Bán Tiên Ban đầu, khi vừa tìm được gã, Kha-Mật không có gặp mặt trực tiếp như thế này, trước tiên, Lão-ta sai người tách gã ra giam lại, thực hiện thẩm vấn một số thành viên của Tam-tiên bảo trước. Lão-ta còn nhiều nghi ngờ, hoặc có thể nói là thận trọng, cho dù đã biết được tình hình hoắc lãng bị bắt từ miệng người khác, Lãota vẫn chưa tin tưởng ai. Cho đến khi lại có thêm mười mấy người của Tam-tiên bảo bị bắt và moi ra được những câu trả lời tương tự, Kha-Mật mới xem như suô tan nghi ngờ, trong lòng mình. Đương nhiên, lúc trước lão ta cũng không ngờ rằng hoác lãng vẫn còn sống. Vì vậy lão ta cũng muốn hiểu được lý do vì sao hoác lãng còn sống, không biết đám người thanh nhà đang bận rộn làm chuyện gì, việc thẩm vấn hoác lãng còn chưa xong, cần phải tiếp tục. Nhìn chằm chằm hoác lãng người đầy vết thương, vết máu khô loang lổ, quần áo rách dưới tả tơi, kha mật nhạt nhạt hỏi, nghe nói người bán đường ta. Hoắc lãng cuối đầu càng thấp hơn, không chỉ mặt ngoài khẩn trương. trong lòng cũng thực sự rất căng thẳng. Để cho những người khác biết được gã đã bán đứng Kha Mật dưới sự thẩm vấn của Thanh Nha là một phần trong kế hoạch của Hướng Lan Huyên. Theo quan điểm của Hướng Lan Huyên, loại người như Kha Mật sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Đối với những người như vậy, nên làm ngược lại cách làm của Lão. Kha Mật là người thường xuyên làm việc quá đoạn tuyệt, bất kể là ở ngoại giới hay trong cự linh phủ, Lão ta đều không có người nào của mình. Không ai có thể tự mình xử lý tất cả mọi việc. Hướng Lan Huyên đặt cực vào một điểm, nếu Kha Mật muốn dùng người, hiện nay Hoắc lãng là người lão ta hiểu rõ nhất. Điều này chẳng khác nào yêu cầu Hoắc lãng đánh cực mạng sống của mình, Hoắc lãng không khẩn trương mới là lạ. Gã Nốt Khan một cái rồi hạ giọng nói, lúc đó ta thật sự không còn cách nào khác, nếu ta không tiết lộ danh tính thực của mình, Thanh Nha sẽ giết chết ta. Đau của hắn đã cứa lên cổ ta rồi. Sau khi biết được ta chưa chết, Thanh Nha rất kinh ngạc. Tên địa đầu xà đó làm việc không từ thủ đoạn, ta thật sự không chịu nổi nữa. Có một số chuyện xảy ra, Kha Mật đã biết được từ những người khác, sau một hồi im lặng, lão ta thoải mái nói Thôi quên đi, việc người bị bắt cũng có một phần trách nhiệm của ta, vì ta bảo người đi theo dõi đám người thám hoa làng. Tuy nhiên không thể có lần sau, nếu còn dám bán đứng ta, người sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hoắc lãng vụt ngẩn đầu lên, có vẻ vô cùng kinh ngạc và vui mừng. gật đầu liên lịa như gà mổ thóc, được, được, hoắc lãng tuyệt đối không dám tái phạm. Nếu có lần sau, ta sẽ chết không yên lành. Trong lòng gã cũng cực kỳ mừng dỡ, đã thành công rồi, thực sự không sao cả. Được rồi, quần áo rách rưới quá, đến chỗ mấy người đó tìm lấy một bộ y phục thích hợp thay vào đi. Kha mật hất hất cầm ra hiệu về phía một đám tù binh bị giam giữ cách đây không xa, đồng thời cũng cách không xuất thủ cười bỏ cấm chế trên người gã. hoắc lãng khom người nhận lệnh, rồi xoay người đi tìm quần áo để thay. Sau khi gã thay quần áo xong, Kha Mật đi tới trước mặt đám tù binh rồi đột nhiên dơ tay cách không chục tới, đám tù binh lập tức thổ huyết. Vặn vẹo thân thể ngã xuống đất, tất cả lập tức mất mạng ngay tại chỗ, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp cất lên. Đó đều là người của Tam Tiên Bảo, số lượng tù binh bắt được tất nhiên không chỉ có chừng này, hầu hết đều được Kha Mật giao cho Lê Hoa áp giải với chỗ văn côn trước rồi. Còn lão ta thì lén lút giữ lại những người này để thẩm vấn riêng. Hoắc lãng lập tức kinh ngạc sửng sốt. Kha mặt xoay người hơi dừng lại bên cạnh gã, đừng đề cập đến việc người bị bắt với bất kỳ ai nữa. Hoắc lãng khùng núm đáp, vâng. Tuy nhiên, gã vẫn không nhịn được quay nhìn những kẻ trông coi và đám nhục xí tư cước xả bay lượn xung quanh, giết người diệt khẩu ngay tại trước mặt thủ hạ của Vân Côn xào. Sao lão ta dám là như vậy? Đứng trên cây thạch trụ khổng lồ sừng sững giữa biển. Lê Hoa cũng rất khẩn trương, đây là lần đầu tiên bà ta gặp mặt Vân Côn một mình. Kha Mật nói có chuyện khác phải đi làm, bảo bà ta áp giải tù binh về báo cáo kết quả trước, bà ta không tiện từ chối. Bà ta cung kính báo cáo toàn bộ quá trình truy bắt, không biết Vân Côn có nghe vào hay không, ánh mắt chằm chằm nhìn kỹ khuôn mặt bà ta, dường như đang thưởng thức, ánh mắt có vẻ kỳ lạ. Chờ cho bà ta bẩm báo xong, Vân Côn vẫy vẫy tay với bà ta. ra hiệu cho bà ta tới gần. Lê Hoa thoáng sửng sốt, tuy rằng có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng đến gần một chút. Vẫn chưa đủ gần, vần côn lại ngoác tay. Bà ta đành phải đến gần thêm một ít. Khi đã đến gần ngay trước mặt, vần côn lại nhắc tay ra hiệu cho bà ta xoay người lại. Không biết vị thượng tiên này đến cùng muốn làm gì, Lê Hoa rất sợ hãi nhưng không dám trái lời, bà ta nơm nớp lo sợ xoay người. Trong lòng ơn cần hỏi thăm tổ tông nhà Kha Mật. Bản thân không chịu đến, cứ muốn mình đến báo cáo kết quả. Bỗng nhiên, thân thể bà ta bỗng nhiên cứng đờ, có người áp sát vào sau lưng bà ta, còn ôm eo bà ta. Bà ta kênh hãi quay người lại, nhìn thấy đó chính là Vân Côn, bà ta theo bản năng dơ tay đẩy y ra, cuốn quýt xua tay, không biết nên nói gì mới thích hợp. Vân Côn nhìn chằm chằm bà ta với ánh mắt như cười như không, hai tay áo bỗng nhiên nhắc lên, một lượng lớn sương mù bốc lên từ mặt biển. nhanh chóng bay lên đỉnh thạch chủ. Sương mù phong tỏa phía dưới, không còn nhìn thấy được gì xung quanh, lê hoa nhìn quanh, khẩn trương nói, thượng tiên, nhỏ xinh cáo lui, rứt lời liền quay người muốn bỏ chạy. Nhưng bà ta còn chưa kịp nhảy lên, từ phía sau đã có một bàn tay đè lên vai bà ta, giữ bà ta lại, một tay khác chụp lấy cổ áo bà ta, rệt, chiếc áo đã bị xé rách. Khi Kha-Mật đi đến bờ biển và nhìn thấy sương mù bao phủ đỉnh thạch trụ thì thoáng sừng sốt, rồi lập tức gọi người ở gần đến hỏi thăm. Sau khi biết Lê-hoa đang ở bên trên, lão ta phất phất tay ra hiệu cho người rời đi, chỉ là vẻ mặt lão ta cực kỳ quá dị. Lầm bẩm nói, vị thượng tiên này thật đúng là không chút nào lề mề, thực sự rất trực tiếp. Như vậy cũng bớt được nhiều việc. Hoắc lãng ở một bên nghi hoặc hỏi, tiên sinh, có vấn đề gì sao? Kha-Mật nhìn rã. biểu tình của lão ta không biết là đang nhắc nhở hay châm chọc, Chí Mỹ Nương Nương đã chết, Lê Hoa Nương Nương có lẽ sắp danh chính hôn thuận rồi. Hoặc, lãng thoáng sửng sốt, sau đó kinh ngạc, dường như đã hiểu ra điều gì đó, gã nhìn chăm chú về nơi bị sương mù bao phủ. Sau khi tỉnh táo lại, gã thử nhắc nhở, tiên sinh, phải chăng sau này chúng ta phải nghe lời cô ta. Kha mật hư lạnh một tiếng, không nói gì nhiều, như thể muốn nói ta mà sợ cô ta sao? Trong hang động, Văn Khúc đang khoanh chân đã tọa đột nhiên lên tiếng, lúc trước người ra ngoài đi dạo có phải đã để lộ tung tích rồi hay không? Có người đang tìm đến đây. Nam Trúc đã chỉnh sửa nửa đoạn dưới chiếc áo của mình thành một chiếc áo tròn ngắn không tay đơn giản, đã cũng đang ngồi khoanh chân. Nhưng không phải để tu luyện mà ôm một khối thịt nướng lớn săn được cắn ăn ngấu nghiến, nghe nói vậy thì đặt đồ ăn xuống. Nhanh chóng đứng lên lau dầu mỡ trên người rồi cầm kiếm luôn đến cửa hang. Lặng lẽ đưa mắt quan sát bên ngoài, kết quả đúng lúc đối diện với ánh mắt nhìn trộm ở bên ngoài. Kẻ âm thầm nấp sau tảng đá lớn nhìn trộm lập tức không lén lút nữa, vùng tay lên, bên. Hơn chục người trong nháy mắt liền nhảy ra từ trong rừng cây xung quanh, cùng nhau lao về phía gã. Khen! Nam Trúc lập tức rút kiếm sông ra ngoài, quyết chiến với bọn họ. Đám người đến cũng không khách khí, mười mấy người trực tiếp bao vây tấn công, Nam Trúc di chuyển như dòng uốn lượn. kiếm trong tay loàng loáng kiếm quang. Có thể một mình ngăn chặn đòn tấn công liên tục của mười mấy người, và còn không ngừng có người gục ngã dưới kiếm của gã. Đánh đến cuối cùng, ba người còn lại có phần hoảng sợ, cất tiếng hít sáo báo hiệu rồi đồng thời lao ra bỏ chạy. Nam Trúc đang định truy sát trật có mấy luồng kình phong bắn ra, đánh nổ đầu ba kẻ vừa mới nhảy lên phân tán bỏ chạy. Cả ba đồng loạt rơi xuống đất. Nam Trúc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Văn Khúc đang đứng tựa ở cửa hàng động. Nam chúc lướt đến trước mặt Gá, Văn Lão, chúng ta đã bị lộ tung tích rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu nữa. Gá quay đầu lại nhìn, những thi thể trên mặt đất đã hiện ra nguyên hình, đó là các loại động vật, tất cả đều là yêu thù. Văn khúc, không vội, có lẽ còn chưa biết chúng ta là ai, nếu không sẽ không phái tiểu yêu như vậy đến đối phó chúng ta. Nhưng còn ngươi, kiếm pháp vừa rồi của ngươi nhìn không tầm thường, có vẻ có chút trò chống. 36 thức kiếm chiêu thi triển lui tới đã có dấu hiệu hợp nhất. Đây là kiếm pháp gì vậy? Thứ cho ta mắt kém vụng về, nói cho ta được chứ. Nói đến kiếm pháp này, Nam Chúc có chút đắc ý, kỳ thực đây chính là phong trần kiếm quyết. Trải qua dữ khánh tự thân thử nghiệm, không phát hiện thấy kiếm quyết có vấn đề gì, uy lực của nó lại rất rõ ràng, sư huynh đệ bọn họ đều đã bắt tay vào tu luyện. Chỉ là tiến độ không tốt, về ly chí mọi người đều biết rõ. có một số thứ không phải ai cũng có thể tu luyện thành công. Nam Chúc biết rất rõ rằng với vóc dáng của mình, muốn tu luyện du lòng thân pháp tương sứng với kiếm quyết, vậy thì ngưỡng cửa sẽ cực kỳ cao, cao không phải bình, thường, và Gã đã không còn mong đợi có thể luyện đến cảnh giới của lão thập ngũ nữa. Tuy nhiên, sau lần so chiêu vừa rồi, đối mặt với hơn chục người thực lực ngang ngửa mình, Gã vẫn ngăn chặn được và còn có thể chém giết hơn 10 người, như vậy Gã đã rất hài lòng. Vì vậy Gã có chút đắc ý, nhưng vẫn ra vẻ khiêm tốn, nói, chỉ bình thường thôi, ta còn chưa luyện đến cảnh giới 36 triều hợp nhất. Tuy nhiên, kiếm pháp này của ta, kỳ thực là càng ít kiếm chiêu, uy lực càng lớn, luyện đến cảnh giới cao nhất chỉ cần một kiếm là đủ. Một kiếm đánh ra, hủy diệt tất cả. Gã nói điều này không phải khoác lác nhưng với rộng điệu khoe khoang, dù sao bộ dạng của Gã là đắc ý. Gã không cho rằng nhân vật như Văn Khúc lại có thể coi trọng loại đồ này của bọn họ. Tuy nhiên, đồng tử của Văn Khúc lại đột nhiên co lại, chậm dãi nói, Đạo sinh một, Một sinh hai, Tam sinh vạn vật. Theo như cách người nói, tu luyện kiếm chiêu này đến cảnh giới cao nhất chẳng phải là giống như Đạo. Nam trúc tra kiếm vào vỏ, hai tay răng ra, như muốn nói ta không biết, thu dọn rồi đi thôi. Chúng ta còn không biết tiếp theo sẽ đến kẻ lợi hại nào nữa. Nơi này không thích hợp ở lại lâu. Văn khúc ừ một tiếng, sau đó hãy nói kiếm quyết cho ta biết, ta tu luyện thử xem. Nam chúc cứng người ngơ ngác nhìn ông ta, văn lão, Ngài có biết Ngài đang nói gì hay không? Ngài đã từng thấy ai dễ dàng truyền bản lĩnh giữ nhà của mình cho người ngoài không chứ? Người không nói cho ta biết, ta sẽ không quan tâm đến sự sống chết của người nữa. Chúng ta đường ai nấy đi? Văn khúc cất tiếng cười nhạt, xoay người bay ra khỏi cửa hang. trốn vào trong núi xa. Nam Trúc Há hốc mồm đứng chết lặng tại chỗ, chậm dãi nhìn xung quanh, mẹ nó, đây là nơi nào à?
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com
Báo lỗi chương