Thấy tôi không có phản ứng, Trì Du ngoan ngoãn buông tay: "Buồn quá, cậu vẫn không muốn gặp tôi, tôi đi chào chú dì rồi đi vậy..."
Tôi tức giận kéo cậu ta lại: "Trì! Du!"
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó với Trì Du là hậu bối trà xanh này, thì mẹ tôi gọi tôi xuống lầu ăn cơm: "Mai Mai, Tiểu Du, xuống ăn cơm thôi!"
Tôi: ?
Trì Du cười lạnh: "Không được xuống."
Tôi chán nản: "Tôi cũng không muốn xuống."
Tôi thở dài, nằm sấp ra ban công phơi nắng.
Vậy là làm nữ phụ ác độc, vẫn sẽ gặp báo ứng.
Không phải nói nữ chính sẽ đến cứu rỗi nam chính sao? Sao nam chính đều thích tôi rồi, nữ chính lại biến mất? Cốt truyện loạn hết rồi!
Lại một số lạ nhắn tin cho tôi, là Lục Thanh Tắc. Không cần nghĩ cũng biết là mẹ tôi cho số.
Lục Thanh Tắc nhắn rất ngắn gọn, chỉ có một tấm ảnh chụp màn hình và một câu.
[Tặng cậu quà.]
Còn có quà nữa à?
Tôi bấm vào ảnh chụp màn hình, cứng đờ, trong lòng thắt lại.
Là một chiếc dây lưng!
Trời đất ơi vậy mà lại là một chiếc dây lưng!
Giống chiếc dây lưng tôi dùng để dọa Lục Thanh Tắc viết bài tập hộ tôi năm đó đến chín phần!
Tôi gào thét trong lòng: "Hệ thống! Hệ thống!"
Hệ thống nhanh chóng xuất hiện: "Chơi lố rồi à? Phạm trù khác biệt, chúc cô may mắn."
Tôi tức giận.
Không đúng.
"Không phải anh bảo tôi làm nữ chính sao? Bây giờ họ đều thích tôi rồi, tôi không phải đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao một cách vinh quang rồi sao?"
Hệ thống im lặng một lúc.
Một lúc sau nó nói: "Tôi cũng không ngờ đến, có thể là do cô bắt nạt người ta cũng khá là nghệ đấy."
Tôi: "..."
Tôi bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy là họ lúc đầu quay quanh nữ chính, bây giờ lại thích tôi, đây là kim bài miễn c.h.ế.t anh cho tôi à?"
Hệ thống: "... Lúc đó, họ chắc là muốn trả thù cô hơn."
Tôi: "..."
Tôi bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra họ lúc nào cũng thích tôi, tôi vậy mà lại quyến rũ như vậy?"
Vậy là bọn họ thích tôi từ lúc nào thì tôi không biết, hệ thống cũng không nói rõ.
Trì Du vẫn đang nói chuyện điện thoại với đối phương: "Tôi và Kỷ Mai đang hẹn hò đấy, biết điều thì đừng làm phiền chúng tôi."