Âm Thọ Thư
Giọng nói của Lục thẩm vang lên bên tai.
Nghe thấy âm thanh này, Thản Thanh như được ân xá.
Hắn không chút do dự, trực tiếp nhổ mẩu xương trong miệng.
Trong chớp mắt, một lực hút khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Thản Thanh ngồi xổm trong rừng núi lập tức bay lên.
Hắn rơi nhanh về phía bầu trời đêm tối, trọng lực của mặt đất và bầu trời dường như đảo ngược lúc này.
Thản Thanh rơi nhanh về phía bầu trời đêm phía trên, khu rừng tối tăm hoang vu dưới chân hắn nhanh chóng thu nhỏ.
Lý Hồng Diệp trong rừng núi lạnh lùng ngẩng đầu, không chút biểu cảm nhìn Thản Thanh.
Những bóng ma mờ ảo phủ phục dưới chân cô ấy, gào thét gầm gừ.
Cảnh tượng này, khắc sâu vào tâm trí Thản Thanh.
Giây phút sau, hắn bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, những bóng ma trong rừng núi hoàn toàn biến mất.
Thản Thanh mơ hồ ngửi thấy mùi khói nồng ngột ngạt, thậm chí ngửi thấy mùi thối rữa của thực vật trong khu rừng thông nơi nhân gian.
Một cảm giác may mắn và sợ hãi sau khi thoát nạn, trào dâng trong lòng hắn.
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trái tim Thản Thanh vẫn đập thình thịch.
Đội ngũ kinh khủng đột nhiên đi ngang qua kia, chúng quỷ dị và đáng sợ, tuyệt đối là thứ kinh khủng nhất mà Thản Thanh từng thấy.
Nếu có thể, hắn không muốn gặp lại những thứ kinh khủng đó nữa.
Nhưng sự xuất hiện của chúng, lại vô tình giải cứu Thản Thanh nguy cấp.
Và giành được thời gian quý báu cho hắn.
Chẳng mấy chốc, cảm giác thực của cơ thể lại xuất hiện.
Thản Thanh mở mắt, cảm thấy toàn thân đau nhức, mũi cũng ngửi thấy mùi ẩm mốc thối rữa đặc trưng của rừng thông.
Hắn khó khăn ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trong quan tài của Lý Hồng Diệp.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Nhưng trong quan tài trống rỗng, chỉ có hắn, không thấy t.h.i t.h.ể Lý Hồng Diệp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Dưới ánh đèn pin mờ ảo, Lục thẩm đứng bên hố đất, cầm đèn pin, chằm chằm nhìn hắn.
Thấy Thản Thanh bình an vô sự, Lục thẩm thở phào nhẹ nhõm: "Xong rồi!"
"Thằng nhóc, mày tự bò ra đi, ta phải đậy nắp quan tài lại."
Lục thẩm thúc giục Thản Thanh đứng dậy, Thản Thanh cảm nhận cơ thể cứng đờ đau nhức, chống tay lên mép quan tài bò lên.
Bộ đồng phục trên người, toàn là nước trứng đã khô, tỏa ra mùi tanh nhẹ của trứng.
Thản Thanh bò ra khỏi hố đất, cảm thấy toàn thân đau nhức. Cơn đau đó, như lúc nhỏ bị sâu róm đốt trong ruộng ngô, tê ngứa đau nhức, khó chịu vô cùng.
Hắn vội vàng cởi bỏ đồng phục, nhờ ánh đèn pin, mới nhìn thấy trên người mình đầy vết răng đen kịt.
Những vết răng cắn không sâu lắm, không chảy máu.
Nhưng chỗ bị cắn hiện lên màu đen kỳ lạ, như bị trúng độc.
Lục thẩm cầm đèn pin chiếu một vòng trên người Thản Thanh, nhíu mày: "Bị cắn nhiều thế này? Xem ra mày dưới đó nguy hiểm lắm."
Lục thẩm đầy mùi khói, không hài lòng trừng mắt Thản Thanh: "Ta không nói rồi sao, thấy không ổn thì quay về ngay?"
"Mày bị cắn thành cái quỷ này, dưới đó đã bị ma quỷ đè ngã rồi chứ?"
"Muộn thêm chút nữa, sợ rằng bị ăn thịt sống."
Lục thẩm nhìn Thản Thanh đau đớn run rẩy, mắng: "Bây giờ biết đau rồi hả? Cái dáng quỷ này của mày, muộn thêm chút nữa, thì không cần đau nữa!"
"Bị lũ quỷ đó ăn thịt, trực tiếp kết thúc, vĩnh viễn không đau nữa!"
Lục thẩm lẩm bẩm chửi rủa, lôi điếu thuốc ra, ngậm trong miệng.
Bà ta nhảy xuống hố đất, đẩy nắp quan tài đỏ tươi quỷ dị đậy lại.
Sau đó lại bò lên khỏi hố, nhặt xẻng quân dụng trên đất bắt đầu lấp đất vào hố.
Động tác nhanh nhẹn linh hoạt, quả là người làm ruộng lâu năm.
Thản Thanh nhìn Lục thẩm bận rộn làm việc, theo phản xạ muốn đến giúp đỡ.
Nhưng vừa đi được hai bước, liền choáng váng, những vết thương răng cắn trên người truyền đến cơn đau dữ dội hơn.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com