Âm Thọ Thư

Chương 83



Trên con đường đất vàng tối đen không một ánh sáng, con khỉ bị dây thừng kéo lê giãy giụa điên cuồng, không muốn tiến thêm bước nào nữa.

Nó trợn mắt, hướng về phía khu rừng tối phía trước phát ra những tiếng kêu rít chói tai đầy sợ hãi, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.

Nhưng Lục thẩm phớt lờ sự giãy giụa của con khỉ, lạnh lùng kéo nó đi tiếp.

Trong khu rừng tối đen, tiếng kêu rít của con khỉ vang vọng khắp núi, như tiếng hú của ma quỷ khiến người ta rợn tóc gáy.

Thản Thanh cầm đèn pin đi theo phía sau, cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Dù chưa nhìn thấy bất kỳ thứ quỷ quái nào, chỉ cần bước vào con đường nhỏ âm u này, Thản Thanh đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Như thể đang đối mặt với một con ma.

Nhưng ánh đèn pin của hắn quét qua khu rừng, giữa những tấm bia mộ trắng bệch, lại không thấy bất kỳ bóng ma nào. Dường như cảm giác lạnh lẽo rợn người kia chỉ là ảo giác của Thản Thanh.

Đây là núi Mai Hoa, nghĩa trang Nguyệt Chiếu.

Nhưng con đường đất vàng họ đang đi kéo dài vào sâu trong khu rừng âm u, nơi này không thuộc khu nghĩa trang. Nghĩa trang nằm phía sau ngọn núi, phải đi thêm một đoạn nữa dọc theo con đường lớn bên ngoài.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Những ngôi mộ trong khu rừng tối phía trước đều do dân làng xây dựng.

Những tấm bia đá trắng xóa được khắc tên, dựng trước những ngôi mộ, như những khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch trong bóng tối.

Cũng có những ngôi mộ lâu năm nằm rải rác, không có bia, cỏ mọc um tùm, khó có thể nhận ra là tổ tiên của nhà ai.

Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đống tro tiền vàng đã đốt, trước một số bia mộ vẫn còn những ngọn nến chỉ cháy đến phần đế.

Càng đi sâu vào, không khí càng trở nên lạnh lẽo.

Lục thẩm kéo lê con khỉ, nhưng đã không cần nó dẫn đường nữa. Bà ta đi đầu, mặt lạnh lùng quan sát xung quanh, phương hướng rõ ràng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ánh đèn pin vô tình chiếu vào người bà ta, bóng trên mặt đất chia làm hai.

Phía bên trái là người phụ nữ tay không, phía bên phải là bóng đen to lớn đang cầm sợi dây.

Thản Thanh tim đập thình thịch, vội vàng hạ thấp góc đèn pin, không dám chiếu vào người Lục thẩm nữa.

Đi thêm một lúc, Lục thẩm đột nhiên rời khỏi con đường đất vàng, rẽ vào một bên rừng cây.

Thản Thanh vội vàng đuổi theo.

Đây là một khu rừng thông rộng lớn, những thân cây cao lớn thẳng tắp vươn lên trong bóng tối. Những tán cây xòe rộng che khuất bầu trời, cả khu rừng gần như không có ánh sáng.

Loại rừng thông này dù là ban ngày cũng đã âm u ẩm ướt, huống chi là lúc nửa đêm như bây giờ.

Trong không khí tràn ngập mùi thực vật thối rữa, mặt đất phủ đầy lớp lá thông khô dày. Cảm giác khi bước lên mềm mại, ẩm ướt, hơi nước lạnh lẽo thấm qua giày vải vào lòng bàn chân.

"Chắc không còn xa nữa..."

Lục thẩm đang dắt con khỉ lẩm bẩm.

Bà ta dẫn Thản Thanh đi xuyên qua khu rừng thông, giữa những ngọn núi đầy bụi rậm có một con đường nhỏ quanh co, do dân làng gần đó dẫm nát mà thành.

Hai bên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai mảnh ruộng trồng ngô hoặc khoai tây.

Nhưng đi mãi, đến cả ruộng ngô cũng không còn, phía trước hoàn toàn không có đường.

Đến đây, con khỉ đã không dám kêu rít hay giãy giụa nữa.

Nó co rúm lại run rẩy, như một cục thịt bị Lục thẩm kéo lê, bộ lông và chiếc áo gile đầy bùn đất, càng thêm bẩn thỉu xấu xí.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com