Âm Thọ Thư

Chương 7



Người đầu tiên phát hiện ra xác của mẹ năm đó, chính là Nhậm Thanh.

Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, tối tăm, sợi dây thô ráp buông từ xà nhà siết chặt cổ người phụ nữ, khiến da thịt trên cổ cô biến dạng. Khuôn mặt méo mó, đôi mắt lồi ra gần như rời khỏi hốc mắt, nỗi đau ngạt thở đóng băng trên khuôn mặt, khiến cái c.h.ế.t của cô trở nên vô cùng kinh hoàng...

Cảnh tượng đó, Nhậm Thanh không bao giờ quên được.

Đó là mẹ cậu, người mẹ dịu dàng, nhân hậu của cậu.

Và xác c.h.ế.t treo trên trần nhà thuê trước mắt, giống hệt mẹ cậu năm đó!

Ngay cả khuôn mặt đau đớn, thảm khốc, cũng giống hệt mẹ cậu năm đó!

Nhậm Thanh toàn thân cứng đờ, lạnh lẽo, bóng ma tuổi thơ lập tức trỗi dậy.

Sau khi mẹ cậu treo cổ tự tử, cậu đã khóc rất lâu, muốn đi tìm thứ mà mẹ cậu đã trở thành sau khi chết.

Dù bà nội nói rằng, những thứ c.h.ế.t đi đó không còn là người thân của chúng ta nữa, chúng không có ký ức, không có cảm xúc.

Nhưng Nhậm Thanh vẫn muốn gặp, đó là người mẹ duy nhất của cậu, người yêu thương cậu nhất trên thế giới.

Nhưng Nhậm Thanh chạy khắp làng, vẫn không thể gặp được thứ mà mẹ cậu đã trở thành.

Kể từ đó, đã nhiều năm trôi qua. Nhậm Thanh hoàn toàn không ngờ rằng xác của mẹ cậu lại xuất hiện bên cạnh cậu, thậm chí còn treo lơ lửng ngay trên đầu cậu!

Chằm chằm nhìn xác c.h.ế.t trên trần nhà, Nhậm Thanh toàn thân cứng đờ, trong chốc lát không biết phải làm gì.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Trong tầm nhìn của cậu, thứ đó treo trên trần nhà bất động.

Nó không có bất kỳ hành động di chuyển hay tấn công Nhậm Thanh, chỉ lặng lẽ treo đó trong đau đớn, hai tay buông thõng, thậm chí không mang lại cho Nhậm Thanh cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi nào, hoàn toàn khác biệt so với những "thứ chết" mà cậu từng thấy trước đây.

Dường như thứ treo ở đây, thực sự chỉ là một xác chết.

Một tia ánh trăng mờ nhạt, lúc này chiếu từ phía sau Nhậm Thanh vào phòng, rơi xuống thứ đó.

Đồng tử Nhậm Thanh, lại một lần nữa co lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Bởi vì khi ánh trăng chiếu vào xác chết, trong phòng đột nhiên xuất hiện bóng.

Những thứ c.h.ế.t không có thực thể, không có bóng. Nhưng xác c.h.ế.t treo cổ trên trần nhà trước mắt, lại có bóng?!

Nhậm Thanh đứng phắt dậy, theo phản xạ muốn đưa tay ra chạm vào xác c.h.ế.t có thực thể này.

Nhưng ngay khi cậu đưa tay ra, tiếng khóc chói tai của một đứa trẻ, đột nhiên đánh thức mọi thứ.

Nhậm Thanh ngẩng đầu lên, phát hiện đèn trong phòng không biết từ lúc nào đã bật.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, căn phòng thuê vẫn như bình thường, trên trần nhà không có rêu mốc, sách vở trên bàn xếp ngay ngắn.

Cậu đứng trong góc phòng, giữ nguyên tư thế đưa tay ra.

Nhưng trên trần nhà phía trước, không có xác c.h.ế.t treo cổ. Mùi hôi thối nồng nặc trong không khí, cũng lặng lẽ biến mất.

Căn phòng thuê trước mắt bình thường đến mức, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Nhìn thấy cảnh này, Nhậm Thanh sững sờ.

Trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi, chẳng lẽ chỉ là ác mộng?

Nhưng cảm giác chân thực đến mức đó, không thể nào là giấc mơ được.

Tiếng khóc của đứa bé nhà họ Trần dưới tầng một vẫn tiếp tục vang lên.

Bà nội đứa bé, rất bối rối.

"Sao lại sưng lên nữa rồi?"

Sau đó, là tiếng của những người lớn khác, gia đình họ Trần đều bị đánh thức.

Nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, Nhậm Thanh do dự một chút, sau đó lén lút thò nửa khuôn mặt ra khỏi cửa sổ, nhìn xuống sân nhà.

Trên sân xi măng nhỏ hẹp, một vũng nước gạo nằm im lìm trên nền xi măng, chỉ còn lại hạt gạo, nước đã bốc hơi hết.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com