Trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy mình có thể sống nuốt hai con quái vật!
Nhưng ngay giây phút sau, tay Nhậm Thanh đột nhiên nắm lấy mép mặt nạ trên cổ.
Sau đó, ngón tay dùng sức, dùng sức kéo ra.
Nhận ra Nhậm Thanh muốn tháo mặt nạ, những tiếng gào thét tức giận chói tai lập tức nổ bên tai cậu.
Từng đạo bóng đen lạnh lùng hung bạo đập tới, Nhậm Thanh cảm thấy mình như hình nộm rơm đứng trong gió lớn, thân thể mỏng manh đang bị gió lạnh bốn phía điên cuồng quất.
Những bóng đen đó không muốn cậu rời đi?!
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Ngón tay Nhậm Thanh c.h.ế.t chắc nắm lấy mép mặt nạ kịch Noan, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch điên cuồng dùng sức. Dù tiếng bên tai khiến đầu óc muốn nổ tung, dù bóng đen bốn phía điên cuồng công kích thân thể cậu.
Cậu vẫn kiên quyết, cứng rắn lột chiếc mặt nạ quỷ dị đáng sợ này ra khỏi mặt.
Chiếc mặt nạ gỗ như dính chặt vào mặt cậu, hoàn toàn dính vào da cậu.
Chiếc mặt nạ bị từ từ lột ra, thậm chí kéo theo da mặt Nhậm Thanh.
Cơn đau rát do da mặt bị kéo, kích động Nhậm Thanh.
Cậu phẫn nộ gào thét, ngọn lửa giận dữ trong đầu bốc lên, Nhậm Thanh như điên cuồng gào thét với những âm thanh xung quanh.
“Lão tử không ăn!”
“Không ăn!”
“Cút!”
Nhậm Thanh nghiến răng gào thét đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt lột toàn bộ mặt nạ kịch Noan ra khỏi mặt.
Chiếc mặt nạ gỗ lạnh lẽo từ da rơi ra, lăn lông lốc trên sàn gạch đầy m.á.u me.
Những tiếng kêu quái dị chói tai ồn ào, tiếng gào thét tức giận, trong nháy mắt rời xa Nhậm Thanh.
Trong căn phòng khách đầy m.á.u me tanh hôi, chỉ còn tiếng thở gấp của Nhậm Thanh, cùng tiếng thở khó khăn kinh hãi của hai con quái vật nằm trên đất.
Dưới ánh đèn mờ ảo, hai con quái vật này đầu biến dạng, toàn thân m.á.u me.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Máu của chúng rất thối, màu sắc tối hơn m.á.u người.
Giờ hai con quái vật nhìn thấy mặt nạ Nhậm Thanh rơi ra, chúng khó khăn bò ra ngoài, cố gắng chạy trốn cậu thiếu niên đáng sợ này.
Nhậm Thanh toàn thân cứng đờ mệt mỏi, đeo mặt nạ kịch Noan chỉ hai phút, nhưng như rút cạn toàn bộ sức lực trong người.
Trong khoảnh khắc này, cậu thậm chí không nhấc nổi một ngón tay.
Nhưng nhìn thấy hai con quái vật giãy giụa bò ra cửa, Nhậm Thanh lại nghiến răng, ép mình giơ tay ra, ngón tay run rẩy nắm lấy chiếc búa xương cán gỗ trên đất.
Chiếc búa lấy xương người trắng bệch làm đầu búa, nhẹ tênh không trọng lượng, khiến người ta nghi ngờ uy lực của nó.
Nhậm Thanh khó khăn lê thân thể mệt mỏi về phía hai con quái vật, con quái vật mặc đồ phụ nữ bò chậm nhất, bị Nhậm Thanh bò trên sàn đuổi kịp.
Con quái vật đau đớn giơ tay ra, cố gắng ngăn cản Nhậm Thanh.
Nhưng Nhậm Thanh từ từ giơ búa lên, một cái, một cái, một cái nhẹ nhàng đập lên đầu nó.
Chiếc búa xương nhẹ tênh rơi xuống, rõ ràng không có chút lực nào, nhưng đầu con quái vật lại như đậu phụ dễ dàng bị đập vỡ.
Từng cái lõm xuất hiện trên đầu con quái vật, cuối cùng thứ đỏ trắng lẫn lộn tanh hôi từ đầu nó b.ắ.n ra.
Nó cuối cùng cũng tắt thở, thẳng đơ ngã xuống đất, trở thành một xác chết.
Còn con quái vật còn lại khó khăn bò đến cửa ra vào, yếu ớt chống cửa đứng dậy, muốn mở khóa cửa ra ngoài.
Nhưng cánh cửa bị Nhậm Thanh khóa chặt khi vào nhà, lúc này làm chậm tốc độ mở cửa của nó.
Phía sau con quái vật, vang lên tiếng động thân thể bò trên sàn gạch “xào xạc”.
Xào —— xào —— xào ——
Âm thanh nhỏ nhặt đó, như rắn cát dưới đêm bò chậm trên cát, khiến người ta rùng mình.
Con quái vật kinh hãi quay đầu, nhìn thấy cậu thiếu niên toàn thân m.á.u me, mặt đầy thứ đỏ trắng đang chằm chằm nhìn nó, đã bò đến sau lưng nó.
Cậu thiếu niên tháo mặt nạ, mặt mày tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, như người bệnh lao mười ngày mười đêm không nghỉ ngơi.
Nhưng trong mắt con quái vật, cậu thiếu niên tái nhợt tháo mặt nạ lúc này, lại còn đáng sợ hơn cả ác quỷ lúc trước!
Đôi mắt nó vì tuyệt vọng và sợ hãi mà trợn to, trong võng mạc phản chiếu, thân thể cậu thiếu niên bò từ từ đến gần.