Trong góc phòng, con ch.ó già ốm yếu vui vẻ l.i.ế.m nước sốt sủi cảo trong bát sắt.
Bên cạnh ghế sofa, Nhậm Thanh toàn thân cứng đờ, khó tin nhìn mẹ Lý Hồng Diệp trước mặt.
Nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ vẫn dịu dàng, khiến người ta tin tưởng.
Nhưng khi cơ thể tiếp xúc, cảm giác lạnh lẽo âm u đó không ngừng lan tỏa khắp người Nhậm Thanh.
Bên tai cậu, dường như vang lên tiếng kêu quái dị của nhiều con quỷ.
“Thơm! Thơm quá!”
“Ăn! Ăn đi!”
“Thơm quá!”
Những tiếng kêu quái dị chói tai đó khiến đầu Nhậm Thanh muốn nổ tung, dù không đeo mặt nạ kịch Noan, nhưng tiếng kêu của những con quỷ đột nhiên xuất hiện.
Nhậm Thanh giãy giụa lùi lại hai bước, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
Nhưng khi Nhậm Thanh giãy giụa lùi lại, cậu phát hiện tay mẹ Lý Hồng Diệp vẫn nắm chặt cánh tay mình, không buông ra dù cậu lùi lại.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Thậm chí ngay cả bố Lý Hồng Diệp trên ghế sofa đối diện, không biết từ lúc nào cũng đã đến trước mặt Nhậm Thanh.
Ông ta dùng một tay nắm lấy cánh tay còn lại của Nhậm Thanh, khuôn mặt đeo kính nở nụ cười vô cùng ôn hòa.
“Ăn sủi cảo đi, Nhậm Thanh, sao cháu không ăn.”
Bố Lý Hồng Diệp cười nói, thậm chí dùng tay không bốc một cái sủi cảo nóng hổi, định nhét vào miệng Nhậm Thanh.
Dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, bố mẹ Lý Hồng Diệp đứng sát hai bên trước mặt Nhậm Thanh.
Họ cười vô cùng dịu dàng, thân thiện, vui vẻ, nhưng tay lại nắm chặt cánh tay Nhậm Thanh.
Nhậm Thanh như bị hai cục nước đá nắm lấy, chỗ cánh tay bị nắm, cảm giác lạnh lẽo âm u không ngừng lan tỏa khắp người.
Cảm giác lạnh lẽo âm u này, khiến cậu, một người đi âm, toàn thân lạnh toát. Không phải cảm giác gặp quỷ dữ, nhưng cũng tồi tệ và đáng sợ không kém.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cậu kinh hãi nhìn hai vợ chồng trước mặt, giãy giụa điên cuồng.
Cặp vợ chồng này cười dịu dàng như vậy, nhưng nụ cười dịu dàng của họ, kết hợp với khuôn mặt căng cứng vì dùng sức, lúc này lại trở nên rùng rợn.
Đến lúc này, Nhậm Thanh làm sao không rõ tình hình – bố mẹ Lý Hồng Diệp, có vấn đề!
Không trách họ có phản ứng kỳ lạ khi thấy Nhậm Thanh đến nhà, không trách con gái mất tích lâu như vậy, họ lại không hề lo lắng buồn bã.
Họ căn bản không phải người sống!
Nhậm Thanh dùng sức giãy giụa, nhưng những ngón tay trên cánh tay như kìm sắt hàn chặt, dù cậu giãy giụa điên cuồng cũng không thể thoát ra.
Còn bố Lý Hồng Diệp với nụ cười ôn hòa, đã cầm sủi cảo đưa đến miệng Nhậm Thanh, định nhét cái sủi cảo nóng hổi này vào miệng cậu.
Cái sủi cảo nóng hổi đè lên môi, Nhậm Thanh có thể cảm nhận rõ độ nóng của sủi cảo, ngửi thấy mùi thơm của nó.
Nhưng đến lúc này, ai còn dám ăn cái sủi cảo này chứ!
Cậu dùng sức nhấc hai chân lên, đột nhiên nhảy lên, hai chân đạp mạnh vào mặt bố mẹ Lý Hồng Diệp, cố gắng đẩy cặp vợ chồng trung niên quỷ dị này ra.
Nhưng khi chân cậu đạp lên mặt bố mẹ Lý Hồng Diệp, lại không đẩy được hai người quỷ dị này ra, họ như bám rễ trên mặt đất, đứng im không nhúc nhích. Đế giày dùng sức đạp, chỉ khiến da mặt cặp vợ chồng trung niên này nhăn nhúm lại.
Dưới lớp da nhăn nheo, lộ ra một ít lông đen, giống như khỉ vậy.
Đôi mắt Nhậm Thanh, đột nhiên trợn to.
Dưới lớp da người… là lông đen?
Bố mẹ Lý Hồng Diệp rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy!
Cậu kinh hãi tột độ, căn bản không ngờ tới tình huống này.
Vốn nghĩ bố mẹ Lý Hồng Diệp là người chết, hoặc thứ gì đó như xác sống, nhưng giờ lại có lông đen giống khỉ!
Nhậm Thanh càng điên cuồng đạp mạnh hơn, thân thể cậu lơ lửng ngang trên mặt bố mẹ Lý Hồng Diệp, điên cuồng đạp. Nhưng dù cậu dùng sức thế nào, cũng không thể đẩy được hai người này.
Hai con quái vật này như không cảm nhận được đau đớn, để mặc Nhậm Thanh điên cuồng đạp vào mặt cũng không nhúc nhích.