Trước khi đi, bà liếc Nhậm Thanh một cái, nói: “Dạo này không yên ổn, cậu múc một ít tro hương trong vại mang theo. Gặp chuyện thì rắc tro hương ra.”
“Cái gương đồng và cái búa đêm qua ta cho cậu, cậu cũng giữ lại dùng, tạm thời không cần trả.”
“Cái mặt nạ của cậu, có thể không dùng thì tốt nhất đừng dùng.”
Nói xong, Lục thẩm vội vàng ra ngoài, thậm chí không đóng cửa, hoàn toàn giao việc đóng cửa cho Nhậm Thanh.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Nhậm Thanh nhìn theo hướng Lục thẩm đi, ngoan ngoãn bước vào nhà, làm theo lời dặn của Lục thẩm, múc tro hương trong vại dưới bàn thờ Thiên Địa Quân Thân Sư.
Trong căn nhà đầy mùi khói kỳ lạ, đột nhiên trở nên âm u.
Nhậm Thanh bước vào, lập tức cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn những sợi dây đỏ treo trên trần nhà, từng sợi dây đung đưa, như có sinh mệnh.
Còn chiếc vại dưới bàn thờ Thiên Địa Quân Thân Sư, trước đây đầy ắp tro hương, giờ đã ít đi một ít.
Loại tro hương này có thể khắc chế tà vật sao…
Nhậm Thanh đưa tay ra, có chút do dự.
Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên vào quỷ giới Ô Giang, nhìn thấy trong chiếc vại này đầy những khuôn mặt người c.h.ế.t cắn xé nhau, cảnh tượng đó vô cùng kinh hãi.
Đưa tay vào như vậy, có sao không?
Nhậm Thanh cắn răng, cuối cùng đưa tay vào, không có chuyện gì xảy ra, cậu mới dùng túi ni lông đựng một ít tro hương mang theo.
Bước ra khỏi nhà, Nhậm Thanh quen tay khóa cửa, buộc chó, rồi rời đi.
Nhưng đi được một đoạn trong sương mù, Nhậm Thanh đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại phát hiện con ch.ó già ốm yếu đang đi theo.
Nhậm Thanh mặt đầy kinh ngạc: “Sao cậu thoát được dây xích vậy?”
Con chó già ốm yếu chỉ nhìn Nhậm Thanh, cậu đi một bước, nó đi một bước, nhưng không có phản ứng gì thêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Nhậm Thanh suy nghĩ một chút, nghĩ đến con ch.ó này dường như có thể đuổi được thứ trong sương mù, liền chấp nhận cho nó đi cùng.
Dắt chó rời khỏi khu dân cư, ăn một tô mì lớn ở quán ven đường lót dạ, Nhậm Thanh tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc đã đến dưới chung cư nhà Lý Hồng Diệp.
“Cậu đợi ta ở đây, ta lên trên một chút rồi về ngay.”
Nhậm Thanh không biết chó có hiểu lời cậu không, nhưng sau khi nói xong, con ch.ó già ốm yếu này quả thật nằm bẹp dưới tường chung cư nhà Lý Hồng Diệp, không nhúc nhích.
Nhậm Thanh mới quay đầu nhìn tòa nhà sáu tầng trước mặt, hít một hơi thật sâu.
Tòa nhà cũ kỹ đứng sừng sững trong sương mù, những ô thông gió trên hành lang từng tầng như những con mắt đen nhánh, khiến người ta sợ hãi.
Lần trước Nhậm Thanh đưa Lý Hồng Diệp về, chỉ đến dưới chung cư.
Nhưng cô gái tinh nghịch đó, lúc đó đứng trước cửa thang máy, khuôn mặt lấp ló trong bóng tối, đầy nụ cười.
“Đến cửa rồi, không lên ngồi chơi một chút sao?”
“Bố mẹ em biết anh đó, từ lâu đã muốn gặp anh rồi.”
Khuôn mặt tươi sáng của cô gái, lời nói tinh nghịch, khiến Nhậm Thanh lúc đó tim đập nhanh, mặt cũng nóng bừng.
Cậu không phân biệt được những lời này của cô gái là lời mời chân thành, hay trò đùa ác ý, chỉ có thể sợ hãi bỏ chạy.
Đêm đó, cậu không dám lên lầu, càng không dám gặp bố mẹ Lý Hồng Diệp, thậm chí không dám để cô gái phát hiện mặt mình đỏ bừng, tim đập nhanh.
Nhưng giờ đây, cậu lại một mình đến đây, phải lên gặp bố mẹ cô ấy…
Trong mắt Nhậm Thanh, thoáng hiện nỗi buồn.
Cậu nhớ rất rõ, nhà Lý Hồng Diệp ở tầng năm, phòng 501.