Lục thẩm rõ ràng bị đánh thức, cơn tức giận vì bị đánh thức rất lớn.
Bên chân Lục thẩm, con ch.ó già ốm yếu tò mò thò đầu ra, nhìn Nhậm Thanh.
Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, Lục thẩm và con ch.ó già ốm yếu đều ở đây, không hề xảy ra nguy hiểm.
Nhìn thấy cảnh này, Nhậm Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại hoang mang không hiểu, vội vàng hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Lục thẩm, tối qua có quái vật tấn công bà sao? Cửa nhà sao lại thành ra thế này!”
Lục thẩm trong mắt Nhậm Thanh, tuyệt đối là tiền bối người đi âm, có bản lĩnh thực sự.
Bà có thể xông vào quỷ giới Ô Giang, cứu Nhậm Thanh từ tay Lý Hồng Diệp… Nhậm Thanh chưa từng nghi ngờ năng lực của Lục thẩm.
Cậu chỉ là kẻ nửa mùa người đi âm, lấy mặt nạ ra cũng có thể đuổi được thứ tà ác theo dõi trong sương.
Nhưng cửa nhà Lục thẩm lại bị vây công?
Nhậm Thanh không thể tin được.
Thứ quái vật nào dám trêu chọc Lục thẩm?
Lục thẩm lại lạnh lùng liếc Nhậm Thanh một cái, đôi mắt đầy tia m.á.u như mắt cá c.h.ế.t nhìn vào chiếc túi vải đeo chéo của cậu.
“Cửa nhà ta thế nào liên quan gì đến cậu.”
“Bảo cậu bắt quỷ, bắt được chưa?”
“Thằng nhóc còn đầy phân chưa lau, đã muốn quản chuyện nhà người khác?”
Lục thẩm với tay lấy chiếc túi vải của Nhậm Thanh, mở túi ra, nhìn thấy đồ bên trong.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Bà mới gật đầu hài lòng.
“Còn có chút bản lĩnh, bắt được rồi.”
Lục thẩm cầm chiếc lọ nhỏ màu đen trong tay, khẽ cân nhắc trọng lượng, nói: “Dọn dẹp cửa nhà đi, dọn xong gọi ta.”
Nói xong, Lục thẩm cầm lọ đi đến trước bàn thờ Thiên Địa Quân Thân Sư trong nhà.
Bà đặt lọ xuống dưới bàn thờ, rồi bước vào căn phòng nhỏ tối om bên trái, nơi bà ngủ.
Nhậm Thanh tò mò nhìn hai lượt, thấy những sợi dây đỏ treo trong nhà quả thật ít đi một ít.
Mảnh vụn dây đỏ trước cửa quả thật là do Lục thẩm làm.
Nhưng Lục thẩm không nói, cậu cũng không dám hỏi nhiều, lặng lẽ đi lấy chổi quét dọn sân trước cửa.
Vết chân bùn bẩn thỉu, cùng tro hương vương vãi khắp nơi, còn có những mảnh vụn dây đỏ lặt vặt… Nhậm Thanh quét một lúc lâu, mới quét sạch tro hương, lại dùng chậu hứng nước sạch dội sân, quét lại một lần nữa, mới quét sạch những vết chân bùn bẩn thỉu.
Đúng lúc đó, trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng trống đục.