Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống sân xi măng trước cửa nhà lão Trần, xuyên qua ông lão mặc áo thọ đáng sợ.
Ông ta đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhậm Thanh, người vừa trở về giữa đêm khuya.
Nhậm Thanh tóc gáy dựng đứng, nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không nhìn thấy gì.
Anh bước đi bình thường về phía cầu thang, đi ngang qua ông lão.
Mùi hôi thối âm lạnh, lặng lẽ len lỏi vào khoang mũi Nhậm Thanh.
Khoảnh khắc gần nhất, khoảng cách giữa anh và ông lão chưa đầy một mét!
Toàn thân lông tóc dựng đứng trong chớp mắt.
Nhậm Thanh trong lòng kêu khổ không thôi.
Hóa ra học được bản lĩnh của người đi âm, vẫn sẽ sợ hãi quỷ dữ sao?
Không trách Lục thẩm bắt anh đến luyện tay.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Nỗi sợ hãi sẽ không biến mất chỉ vì học được bản lĩnh, ngược lại, vì trở thành người đi âm, nỗi sợ mà anh cảm nhận được còn mãnh liệt hơn trước.
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng trong khoảnh khắc ông lão nhìn qua, Nhậm Thanh vẫn bị dọa đến tim đập chân run, suýt nữa đã bỏ chạy.
Nếu không thể vượt qua nỗi sợ này, dù học được bản lĩnh của người đi âm, anh cũng không thể cứu người.
Lý Hồng Diệp đang lảng vảng sâu trong quỷ giới Ô Giang, còn đáng sợ hơn ông lão trước cửa nhà lão Trần nhiều.
Nhậm Thanh cắn răng, tiếp tục bước đi, cuối cùng cũng bước vào cầu thang tối om, leo lên tầng hai.
Khi bước vào cầu thang tối, ánh mắt phía sau biến mất, Nhậm Thanh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát chết.
Cùng là đi dưới ánh mắt lạnh lùng của ông lão, nhưng đêm nay còn kích thích hơn trước nhiều!
Nhậm Thanh leo lên tầng hai, đi qua hành lang tối, mở cánh cửa gỗ phòng trọ của mình.
Trong phòng tầng dưới, tiếng khóc của Tiểu Nhị Oa lại vang lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trước đó, khi ông lão chằm chằm nhìn Nhậm Thanh, dường như vì nó chuyển mục tiêu, khiến Tiểu Nhị Oa được giải thoát trong chốc lát, tiếng khóc của đứa trẻ tạm dừng một lúc.
Nhưng khi Nhậm Thanh leo lên tầng hai, biến mất khỏi tầm nhìn của ông lão, tiếng khóc của Tiểu Nhị Oa lại vang lên.
Ông lão quỷ dị kia lại đi hành hạ Tiểu Nhị Oa.
Nghe tiếng khóc đứt quãng của đứa trẻ dưới tầng, Nhậm Thanh trong lòng không khỏi day dứt.
Những lời Lục thẩm nói trước đó, như một cái gai đ.â.m vào tim anh.
Nhà họ Nhậm đời đời luyện thi đào mộ, tàn ác vô cùng…
Nếu ông lão mặc áo thọ đáng sợ này là nhằm vào anh, vậy Tiểu Nhị Oa hoàn toàn bị liên lụy bởi Nhậm Thanh.
Anh ngồi trong phòng trọ, nghe tiếng cãi vã của gia đình lão Trần dưới tầng, sắc mặt biến đổi không ngừng.
Hai vợ chồng lão Trần dưới tầng lại cãi nhau, tranh luận xem nên đi tìm Dương Di Lạc, hay tìm người khác.
Rõ ràng, việc bà nội Tiểu Nhị Oa dẫn cháu đến chỗ Dương Di Lạc để trừ quỷ không có tác dụng gì.
Ông nội Tiểu Nhị Oa đang trách móc bà, lẽ ra nên đi tìm người khác.
Cuối cùng, Nhậm Thanh hít một hơi thật sâu, lặng lẽ mở túi vải mà Lục thẩm đưa cho anh.
Những thứ trong túi không có gì đặc biệt, đều là những thứ phổ biến.
Một cuộn dây đỏ quấn chặt, hai cây nến trắng bình thường, một chiếc bật lửa, một lọ nhỏ màu đen bốc mùi tanh, một chiếc búa nhỏ có đầu làm bằng xương, và một tấm gương đồng nguyên chất.
Đây là những đạo cụ Lục thẩm giao cho Nhậm Thanh, dùng để bắt quỷ đêm nay.
“…Con quỷ già đó trước đây không vào phòng cậu, bây giờ cũng sẽ không dễ dàng đến gần cậu.”
“Cậu chỉ có thể đặt bẫy, tìm cách dụ nó vào nhà.”
“Về nhà, đốt một cây nến trong phòng, sau đó mở toang cửa, dùng một sợi dây đỏ buộc vào ngón chân cái bên phải, đầu kia kéo ra hành lang bên ngoài, càng xa càng tốt.”
“Sau đó ngồi cạnh nến đọc sách, giả vờ thức khuya.”
“Mùi người tỏa ra từ sợi dây đỏ sẽ lan xa trong đêm, con quỷ già đó dù có nhằm vào cậu hay không, cũng khó lòng từ chối sự cám dỗ này.”