Âm Thọ Thư

Chương 5



Nhậm Thanh trong phòng, cứng đờ vì sợ hãi, không dám nhúc nhích.

Cậu co rúm dưới cửa sổ, tứ chi run rẩy.

Không phải vì sợ thứ kia xuất hiện.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã thấy quá nhiều thứ như vậy.

Những thứ c.h.ế.t thảm hơn, trông đáng sợ hơn đầy rẫy, cậu đã trở nên vô cảm với những cái c.h.ế.t thảm khốc đó.

Cậu sợ hãi, là vì bộ đồng phục mà thứ kia đang mặc.

Một bộ đồng phục trường cấp ba nhuộm đầy máu...

Đó là đồng phục trường cậu!

Sắc mặt Nhậm Thanh trở nên tái nhợt.

Cậu thực sự muốn đến trường vào lúc nửa đêm, muốn xem Lý Hồng Diệp có về trường hay không.

Nhưng trong lòng cậu vẫn hy vọng Lý Hồng Diệp còn sống, chưa gặp nạn.

Nhưng giờ đây, trước cửa nhà lại đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc đồng phục trường cấp ba...

"Đừng là Lý Hồng Diệp..."

Nhậm Thanh co rúm trong bóng tối, lẩm bẩm.

Lý Hồng Diệp chưa từng đến đường Thanh Viên nơi cậu sống, cũng không sống gần đây. Theo lý mà nói, dù cô ấy có c.h.ế.t thật, cũng không lang thang đến đây.

—— Vậy nên thứ bên ngoài kia, không phải là Lý Hồng Diệp?

Trong đầu Nhậm Thanh hỗn loạn, đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.

Ý nghĩ này dường như cho cậu thêm can đảm, cơ thể vốn đang run rẩy cũng dần lấy lại chút sức lực.

Nhưng trước khi Nhậm Thanh kịp làm gì đó, ngoài hành lang tối tăm đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Lộp bộp — lộp bộp — lộp bộp —

Tiếng đế giày vải cao su đập xuống nền xi măng, vang lên trong đêm khuya, vô cùng chói tai.

Đi kèm với tiếng bước chân, là một mùi hôi thối kỳ lạ.

Chỉ trong chớp mắt, căn phòng của Nhậm Thanh đã tràn ngập mùi hôi thối kỳ quái như xác chuột chết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nhậm Thanh trong góc phòng giật mình, bật dậy.

Mấy phòng bên cạnh, các học sinh đều đã ngủ, gia đình họ Trần dưới tầng một cũng đóng cửa chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này, thứ đột nhiên xuất hiện trên hành lang tầng hai...

Lộp bộp — lộp bộp — lộp bộp —

Tiếng bước chân chói tai, nặng nề, chậm chạp, vẫn đang từ từ tiến lại gần.

Tiếng bước chân đó, đến từ đầu cầu thang, đang dần đi qua hành lang.

Càng lúc càng gần căn phòng của Nhậm Thanh.

Trong bóng tối, Nhậm Thanh nuốt nước bọt, lén lút đưa tay nắm lấy chiếc gương nhỏ màu đỏ trên bàn học.

Chiếc gương tròn nhỏ bọc nhựa đỏ, mặt sau là bức tranh thác nước phai màu, loại gương phổ biến nhất thời bấy giờ.

Rẻ tiền, thiết thực, nhưng hữu dụng.

Bà nội Nhậm Thanh từng nói với cậu, mang theo một chiếc gương bên người, đôi khi sẽ có tác dụng.

Nhiều thứ sợ gương.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Nhưng trước đây Nhậm Thanh chưa từng có cơ hội dùng đến, cậu không biết gương có thực sự hữu dụng hay không.

Giờ đây, tiếng bước chân kỳ quái đang từ từ tiến lại gần, thứ duy nhất Nhậm Thanh có thể nắm lấy trong bóng tối, chỉ có chiếc gương này.

Cậu nắm chặt nó.

Căng thẳng co rúm trong góc, Nhậm Thanh chằm chằm nhìn vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, hướng mặt gương về phía cửa.

Cánh cửa gỗ sơn tróc lở này đã xuống cấp, khóa đã hỏng nhiều lần. Nhậm Thanh từng tỉnh giấc lúc nửa đêm, mơ màng thấy một tên trộm lén lút ngồi bên giường cậu lục lọi đồ.

Ngay cả tên trộm vặt trong khu nhà ổ chuột cũng không ngăn được, liệu có thể ngăn được thứ bên ngoài kia không?

Nhậm Thanh tâm loạn như tơ vò.

Tiếng bước chân chậm chạp, nặng nề, vẫn đang tiến lại gần.

Càng lúc càng gần, hơi thở của Nhậm Thanh dồn dập hơn, trái tim trong lồng n.g.ự.c đập mạnh hơn.

Nhịp tim đập thình thịch, khiến thái dương cậu cũng đập theo.

Nhưng ngay lúc này, tiếng bước chân bên ngoài dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com