Âm Thọ Thư

Chương 31



Giọng nữ quen thuộc vang lên phía sau khiến Tịnh Thanh giật mình.

"Tịnh Thanh, tờ giấy này cậu không làm xong đâu."

Anh quay đầu lại, thấy Lý Hồng Diệp mặc đồng phục đang ngồi ở vị trí của giáo viên dạy văn, lạnh lùng nhìn anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái vui tươi, tinh nghịch, đáng yêu ngày nào giờ đây dường như đã trở thành một người khác.

Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, biểu cảm trở nên nghiêm nghị, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng lấp lánh thứ ánh sáng khiến Tịnh Thanh bất an.

Tịnh Thanh không hiểu lời Lý Hồng Diệp nói, ánh mắt có chút mơ hồ.

"Tại sao không làm xong? Không làm xong thì mang về nhà làm là được."

Tịnh Thanh vừa nói xong, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa gấp gáp, thô lỗ.

...Không phải tiếng gõ cửa, mà là đập cửa.

Cánh cửa văn phòng giáo viên bị đập mạnh, phát ra âm thanh chói tai.

Nghe tiếng đập cửa, Tịnh Thanh nhíu mày, có chút khó chịu: "Ai đang đập cửa vậy?"

Anh định đứng dậy xem.

Nhưng Lý Hồng Diệp đột nhiên đứng lên, chặn trước mặt anh.

Đôi mắt lạnh lùng của cô gái chằm chằm nhìn Tịnh Thanh, nói: "Đừng mở cửa, mở cánh cửa này, cậu sẽ không còn là học sinh ưu tú nữa."

Lời của Lý Hồng Diệp khiến Tịnh Thanh giật mình.

Bộ não mụ mị trong khoảnh khắc này dường như đã nắm bắt được điều gì đó.

Anh nhìn cô gái ánh mắt lạnh lùng trước mặt, sắp nhớ ra điều gì.

Nhưng tiếng đập cửa bên ngoài đột nhiên biến mất.

Tiếp theo đó là tiếng trống hung dữ, thô bạo.

Tiếng trống vang dội, như mặt đất đang rung chuyển, gầm rú đi qua hành lang tối tăm bên ngoài cửa. Tiếng trống hung dữ đến mức khiến cửa sổ rung lên, khiến Tịnh Thanh choáng váng.

Những thứ đang đập cửa bên ngoài dường như bị dọa chạy toán loạn, Tịnh Thanh nhìn thấy trên cửa sổ có rất nhiều bóng đen mơ hồ, dữ tợn đang chạy qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Không lâu sau, bên ngoài lại vang lên giai điệu chói tai của khèn bầu. Chỉ là giai điệu này hoàn toàn khác với khèn bầu Tịnh Thanh từng nghe lúc nhỏ.

Giai điệu của loại khèn bầu này, âm thanh chói tai, khiến da đầu tê dại.

Và sau khi tiếng khèn bầu đi qua hành lang, tiếp theo đó là tiếng kèn lạnh lùng, chói tai.

Cùng với tiếng chiêng vàng chỉ có trong đám tang...

Bên ngoài cửa như có một đoàn nhạc hỗn loạn và điên cuồng, mỗi người gào thét bản nhạc tử thần, lang thang đi qua hành lang.

Tịnh Thanh nghe những âm thanh kỳ quái, rợn người này, không nhịn được quay đầu.

"Lý..."

Cách xưng hô của anh, trong khoảnh khắc quay đầu đã bị kẹt cứng trong cổ họng.

Bởi vì khi anh quay đầu, nhìn thấy Lý Hồng Diệp phía sau.

Cô gái vốn mặc đồng phục sạch sẽ, buộc tóc đuôi ngựa khí chất, giờ đây lại mặt xanh xao, mắt đen kịt, tóc tai bù xù rủ xuống bên má, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta rợn tóc gáy.

Rõ ràng là một xác chết!

Lý Hồng Diệp đáng sợ như xác c.h.ế.t này ngay lập tức khiến Tịnh Thanh sững sờ, và khơi dậy toàn bộ nỗi sợ hãi cùng ký ức của anh.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra, mình không hề ở trong văn phòng của thầy Cận.

Anh đang ở nhà Lục Thẩm.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Và Lý Hồng Diệp trước mặt, đã c.h.ế.t từ lâu!

Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi lạnh lẽo lan tỏa khắp người Tịnh Thanh.

Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, gào lên: "Lục Thẩm!"

Nhưng hiện ra trước mắt, là căn phòng bê tông ngột ngạt của con gái Lục Thẩm.

Văn phòng của thầy Cận, Lý Hồng Diệp như xác c.h.ế.t trong văn phòng... Những thứ quỷ quái, đáng sợ này đều biến mất.

Anh vẫn đang ở trong phòng con gái Lục Thẩm.

Căn phòng bê tông không cửa sổ âm u, tối tăm, chỉ có khe cửa hướng ra ngoài lọt vào chút ánh sáng mờ ảo.

Có vẻ như, trời đã sáng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com