Âm Thọ Thư

Chương 2



Dù hai chàng trai này đêm nào cũng hát, nhưng đêm nay tiếng hát của họ đặc biệt khó chịu.

Nhậm Thanh đẩy phăng cuốn sách trước mặt, nhìn thấy tờ đề thi vẫn còn trắng tinh, sau hơn một tiếng đồng hồ, cậu chỉ làm được ba câu trắc nghiệm.

Ôm đầu, Nhậm Thanh lẩm bẩm: "... Có phải mình đang chịu quá nhiều áp lực không?"

Tiếng ồn dưới tầng một vẫn tiếp diễn, tiếng khóc của đứa trẻ lúc có lúc không, một vết sưng ở mắt cá chân mà lại khóc lâu đến thế.

Tiếng lẩm bẩm của bà nội đứa trẻ cũng dần nhiều hơn, bà dường như có ý kiến khác về tình trạng của cháu.

Nhưng Nhậm Thanh không quan tâm đến chuyện nhà người khác, tờ đề thi trắng tinh trên bàn khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và thất vọng, hoàn toàn không muốn nghe thêm tiếng ồn từ dưới tầng.

Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, Đinh Dũng từ phòng bên cạnh bước vào.

Đinh Dũng, một học sinh cùng lớp, khuôn mặt vuông vức nhưng tóc đã điểm bạc, trông như một ông già.

Cậu ta ngồi phịch xuống giường Nhậm Thanh, hỏi: "Cậu biết chuyện Lý Hồng Diệp bỏ nhà đi không?"

Đinh Dũng và Lý Hồng Diệp đều là học sinh lớp 2 bên cạnh.

Đinh Dũng học lực bình thường, nhưng Lý Hồng Diệp luôn nằm trong top 5 toàn khối, là đối thủ cạnh tranh học bổng của Nhậm Thanh.

Nghe tin cô ấy bỏ nhà đi, Nhậm Thanh ngẩng đầu: "Chuyện này xảy ra khi nào?"

"Tuần trước, Lý Hồng Diệp xin nghỉ về nhà, nghe nói cô ấy cãi nhau với bố rồi bỏ đi, sau đó mất tích, không biết đi đâu."

Nói xong, Đinh Dũng liếc nhìn Nhậm Thanh, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Cậu thật sự không biết gì sao?"

Nhậm Thanh lắc đầu: "Tại sao tôi phải biết?"

Đinh Dũng cười khẽ: "Cả khối ai chẳng biết Lý Hồng Diệp là bạn gái cậu?"

Nhậm Thanh phủ nhận: "Vớ vẩn! Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng trao đổi bài vở, giúp đỡ nhau thôi. Nếu thật sự yêu đương, thầy Cận đã lột da tôi rồi."

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Chuyện yêu đương thời học sinh là điều cấm kỵ, cả trường đều đề phòng nghiêm ngặt. Chỉ cần có dấu hiệu nhỏ, giáo viên sẽ lập tức can thiệp.

Nhậm Thanh và Lý Hồng Diệp không cùng lớp, chỉ là hai học sinh giỏi, thỉnh thoảng trao đổi bài khó, giúp đỡ nhau.

Nghe Nhậm Thanh giải thích, Đinh Dũng cười khẽ, không nói thêm gì.

Nhưng Nhậm Thanh vẫn không kìm được, hỏi: "Lý Hồng Diệp mất tích, trường đã báo cảnh sát chưa? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Những năm gần đây, tình hình an ninh ở Nguyệt Chiếu đã tốt hơn nhiều.

Băng đảng Thanh Long từng hoành hành khắp thành phố đã bị triệt phá, bọn côn đồ hoặc bị xử tử, hoặc bị bắt giam, số còn lại tản mác, không còn gây được sóng gió.

Giờ đây, ở Nguyệt Chiếu, chỉ cần không đi lang thang ngoài đường đêm khuya, cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm.

Trộm cắp vẫn hoành hành, nhưng ít nhất không gây nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần không phải là hai tháng cuối năm, ban ngày đi ngoài đường cũng không cần lo bị cướp.

Nhưng dù vậy, Lý Hồng Diệp là một cô gái trẻ đi ra ngoài một mình, vẫn rất nguy hiểm.

Đinh Dũng lắc đầu: "Gia đình cô ấy đã báo cảnh sát, cảnh sát đến trường, chúng tôi mới biết cô ấy mất tích."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Họ nói đã hỏi hết họ hàng, bạn bè, nhưng không ai biết tin tức gì. Từ khi bỏ nhà đi, cô ấy biến mất không dấu vết."

"Tôi tưởng cô ấy bỏ trốn cùng cậu, ai ngờ ngay cả cậu cũng không biết gì, vậy thì thật nguy hiểm rồi..."

Đinh Dũng thở dài, đứng dậy rời đi.

Trong thời đại này, dù là ở thành phố, một cô gái trẻ mất tích trong đêm, không để lại dấu vết, vẫn là điều cực kỳ nguy hiểm.

Trái tim Nhậm Thanh đột nhiên rối bời.

Sau khi Đinh Dũng rời đi, một lúc sau, tiếng hát từ phòng bên cạnh cũng im bặt.

Tiếng khóc của đứa trẻ nhà họ Trần dưới tầng một cũng thưa dần, đứa trẻ đã khóc mệt.

Đêm khuya, mọi người đều đã ngủ.

Nhưng lúc này, Nhậm Thanh lại không thể ngủ được.

Cậu nằm trên tấm giường cứng ngắc, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối tăm, mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Lý Hồng Diệp lại hiện lên.

Cậu không nói dối Đinh Dũng, cậu và Lý Hồng Diệp thật sự không phải là người yêu.

Ở tuổi của họ, yêu đương là điều cấm kỵ, ngay cả học sinh giỏi cũng không được ưu tiên... hay nói đúng hơn, chính vì là học sinh giỏi nên càng bị theo dõi sát sao.

Hai năm qua, Lý Hồng Diệp và Nhậm Thanh thường xuyên ngồi cùng nhau trong phòng giáo viên làm bài, thảo luận đề khó, nhưng Nhậm Thanh chưa bao giờ làm gì vượt quá giới hạn, cũng không nói lời nào thừa thãi.

Mối quan hệ của họ, thật sự chỉ là sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai học sinh giỏi, không ai có thể chê trách.

Nhưng Nhậm Thanh tự biết, trong lòng cậu đang dâng lên một cảm xúc chua xót, khó nói thành lời.

Cô gái lớn lên ở thành phố, gia cảnh khá giả, tỏa sáng như ánh mặt trời, khác biệt hoàn toàn với cậu học sinh nghèo quê mùa. Sự tự tin, vui vẻ, rạng rỡ của cô luôn khiến Nhậm Thanh ngưỡng mộ.

Nhậm Thanh nghĩ, nếu đợi đến khi thi đại học xong, cậu sẽ có thể nói ra những lời này.

Nếu cậu đỗ vào một trường đại học danh tiếng, cậu sẽ có đủ tự tin để thổ lộ.

Nhưng kế hoạch của Nhậm Thanh đã bị phá vỡ khi còn một năm nữa mới đến kỳ thi, Lý Hồng Diệp đột nhiên mất tích – tin tức từ Đinh Dũng khiến Nhậm Thanh không thể ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy khuôn mặt đầy m.á.u của Lý Hồng Diệp đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó là cơn đau nhói trong tim, khiến cậu không thể chợp mắt.

Cuối cùng, không thể ngủ được, Nhậm Thanh đột nhiên ngồi dậy.

Cậu bò đến bên cửa sổ, cẩn thận nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Trên nền xi măng trước cửa nhà họ Trần, một cụ già đang đứng lặng lẽ.

Bóng đèn trên mái nhà vẫn chưa tắt, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống nền xi măng. Nhưng cụ già đứng dưới ánh đèn lại không có bóng.

Cụ mặc bộ đồ thọ màu đen bẩn thỉu, chòm râu dê khô cứng dính vào cằm, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt sâu hoắm, đôi tay trắng bệch buông thõng bên hông. Dưới mắt cá chân phải, trống rỗng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhậm Thanh cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên.

Từ khi còn nhỏ, cậu đã có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy...


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com