Thứ đó dù đáng sợ đến đâu, cũng không thể xuất hiện giữa ban ngày, nơi đông người như trường học chứ?
Với quầng thâm dưới mắt, Nhậm Thanh bước ra khỏi phòng, xếp hàng lấy nước bên bồn rửa ở hành lang tầng hai.
Đinh Dũng đang đánh răng bên cạnh, vô cùng ngạc nhiên: "Này, Nhậm Thanh, sao cậu thâm quầng mắt thế? Đêm qua thức trắng à?"
Bạn cùng phòng của Đinh Dũng, Ngô Việt nói: "Đêm qua thằng bé nhà họ Trần khóc cả đêm, tôi cũng bị đánh thức mấy lần, chắc Nhậm Thanh cũng bị ảnh hưởng."
Mọi người bắt đầu bàn tán về tiếng khóc của đứa bé, vì nó khóc cả đêm, quá ồn.
Nhưng Nhậm Thanh không tham gia vào cuộc thảo luận, cậu lặng lẽ rửa mặt, đánh răng, rồi về phòng thu dọn.
Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, nhiệt độ thấp kích thích lỗ chân lông và da mặt, Nhậm Thanh cảm thấy một chút lạnh lẽo và tỉnh táo.
Nhưng khi cậu đi trên đường đến trường, đầu óc vẫn choáng váng, thậm chí bước đi cũng có chút không vững.
Cứ như vậy, cậu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, đến trường, buổi học sáng chưa bắt đầu, Nhậm Thanh đã gục xuống bàn ngủ.
Theo lý mà nói, chỉ thức một đêm, không thể buồn ngủ đến mức này.
Nhậm Thanh trước đây cũng đã thử thức trắng vài lần, nhưng những lần đó không hề buồn ngủ như vậy. Lúc này, Nhậm Thanh buồn ngủ đến mức như bị rút cạn sức lực, đầu óc căng thẳng đến mức muốn nổ tung.
Trong cơn mê man, Nhậm Thanh không biết đã ngủ bao lâu, bên tai văng vẳng tiếng đọc bài to và đều đặn.
Đó là cả lớp đang đọc bài buổi sáng.
Theo bản năng của một học sinh, Nhậm Thanh theo phản xạ muốn ngồi dậy đọc bài.
Nhưng cơn buồn ngủ sâu đậm kéo cậu trở lại bóng tối.
Cứ như vậy, cậu ngủ mê mệt không biết bao lâu, khi ý thức trở lại, xung quanh cậu yên tĩnh không một tiếng động.
Sự yên tĩnh này khiến Nhậm Thanh giật mình — Chuyện gì đã xảy ra? Sao mọi người đều im lặng?
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Một nỗi hoảng sợ mãnh liệt xâm chiếm tâm trí, Nhậm Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy bảng đen viết đầy phấn, cùng thầy giáo vật lý đang ngồi xổm viết bảng.
Xung quanh cậu, trong lớp học yên tĩnh, mọi người đang chăm chú chép bài, ngoài tiếng bút chạy trên giấy, không còn âm thanh nào khác.
Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, nghe tiếng bút chạy êm tai, nỗi hoảng sợ trong lòng Nhậm Thanh dần tan biến, cậu thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng.
— May quá, mọi người chỉ đang chép bài, không ai rời đi.
Bạn cùng bàn bên cạnh khẽ chạm vào cậu, hạ giọng nói: "Đêm qua cậu đi trộm chó à? Sao ngủ một mạch ba tiết, tiết đầu thầy Cận gọi cậu mà cậu không phản ứng gì."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Bạn cùng bàn tò mò, lần đầu tiên thấy Nhậm Thanh ngủ gật trong lớp.
Nhậm Thanh sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường.
Kim đồng hồ chỉ 11 giờ 15 phút, đã gần trưa rồi.
Cậu lại ngủ say đến mức này, trong lớp học ngủ một mạch ba tiếng.
Nhậm Thanh định nói, nhưng cảm giác tê rần đột ngột lan khắp cánh tay, do nằm một tư thế quá lâu, m.á.u không lưu thông.
Lúc này, hai cánh tay như bị điện giật, Nhậm Thanh đau đến mức nhăn nhó, hít vào mấy hơi.
Bạn cùng bàn cũng không nói thêm gì, lớp học lại yên tĩnh.
Cứ như vậy, buổi sáng trôi qua trong sự mơ màng của Nhậm Thanh.
Ánh nắng trưa chiếu xuống người cậu, cậu mặc đồng phục cùng bạn bè ăn trưa ở quán nhỏ gần cổng trường, về lớp ngủ trưa, chờ buổi học chiều.
Thời gian trôi chậm rãi, cuộc sống của Nhậm Thanh dường như đã trở lại quỹ đạo.
Ở trong ngôi trường cũ kỹ này, cậu dường như cách ly hoàn toàn với những thứ kinh dị đêm qua, không còn cảm nhận được chút ác ý lạnh lẽo nào.
Trong tòa nhà giảng dạy cũ kỹ này, cậu sống những ngày tháng lặp đi lặp lại, bình lặng và quy củ, đã quen thuộc với mọi thứ, không còn bất kỳ gợn sóng nào.
Nhưng khi mặt trời ngoài cửa sổ dần lặn, Nhậm Thanh trong lớp học lại vô cùng căng thẳng.
Một nỗi lo lắng, bất an, hoảng sợ không rõ nguyên nhân... khi thời gian tan học đến gần, khiến cậu bồn chồn.
Đêm qua cha nói, tan học sẽ đến cổng trường đón cậu.
Cổng trường...
Nhậm Thanh nuốt nước bọt, không nhịn được nhìn lên đồng hồ trên tường.
Lần cuối cùng gặp mặt, rốt cuộc là khi nào?
Đã quá lâu, cậu quên mất cảnh tượng lần gặp cuối.
Thậm chí đã không nhớ nổi khuôn mặt cha, lát nữa gặp lại, liệu có nhận ra không?